Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 611: Chiếc gương quỷ dị (1)


Thần Tiểu Nhạc vừa đi vào trong rừng, đột nhiên, một con chim toàn thân màu lục lao tới tấn công nàng.

Kèm theo một tiếng chim hót chói tai, nó lao thẳng về phía Thần Tiểu Nhạc.

Thần Tiểu Nhạc khẽ động cổ tay, ngón tay khẽ vung, một đóa băng hoa bắn ra.

Trong nháy mắt, con chim lục sắc kia bị đông thành băng rồi vỡ tan.

Con chim vừa chết, một luồng linh quang từ trên người nó bắn ra, bay thẳng vào lệnh bài bên hông Thần Tiểu Nhạc.

Thần Tiểu Nhạc tò mò nhặt tấm lệnh bài đã nhận trước khi vào pháp trận lên xem, chỉ thấy trên đó có thêm một vạch.

"Hóa ra là như vậy!"

Sau khi hiểu rõ quy tắc ở đây, Thần Tiểu Nhạc nhanh chóng di chuyển xuyên qua khu rừng.

Vốn dĩ cứ đi vài bước là gặp một yêu thú, nhưng Thần Tiểu Nhạc cứ thế chạy đi, chẳng mấy chốc phía sau đã có cả một đàn yêu thú đuổi theo.

Thấy vậy, Thần Tiểu Nhạc chạy càng nhanh hơn. Lũ yêu thú kia dường như ngửi được khí tức trên người nàng, bám riết không tha.

Chẳng bao lâu, phía sau Thần Tiểu Nhạc đã tụ tập cả một bầy yêu thú đông đúc.

Nàng nhếch môi cười, gom cũng kha khá rồi, có thể bắt đầu "dọn dẹp" được rồi.

Đánh từng con một mệt chết đi được, cứ dồn lại đánh một lượt vừa nhanh vừa sướng.

Thần Tiểu Nhạc xoay cổ tay, vô số băng nhận bắn ra, đám yêu thú đang tụ tập thành bầy trong nháy mắt bị đánh cho tan tác.

Linh khí từ trên người lũ yêu thú vừa bị tiêu diệt đồng loạt tuôn vào lệnh bài bên hông Thần Tiểu Nhạc trong nháy mắt.

Trong phút chốc, lệnh bài bên hông nàng trở nên nóng rực, gần như sắp quá tải.

Nhìn cả một bầy yêu thú bị mình diệt gọn trong nháy mắt, trong lòng Thần Tiểu Nhạc dâng lên một cảm giác sảng khoái khó tả.

Quá đã!

Trên bầu trời, vầng thái dương rực rỡ đang dần nghiêng bóng sau rặng núi trập trùng.

Trên đỉnh núi cao, mây mù lượn lờ, khiến người ta ngỡ như đang lạc vào tiên cảnh.

Mấy ngọn núi cao bao quanh một vực sâu thăm thẳm, trên miệng vực mây mù dày đặc che phủ, khiến người ta không thể nhìn rõ bên dưới.

Lúc này, Tê Vi trong bộ bạch y chậm rãi đi lên đỉnh một ngọn núi cao.

Hắn khẽ nhíu mày, trong đôi mắt lạnh như băng thoáng hiện lên những tia nhìn phức tạp và sâu thẳm.

Giây lát sau, mọi cảm xúc biến mất, trong mắt hắn chỉ còn lại sự lạnh lẽo vạn năm như băng tuyết.

Tê Vi đứng trên đỉnh núi, chắp tay sau lưng, nhìn mặt trời đang dần lặn về phía tây.

Đột nhiên, Tê Vi tung người nhảy thẳng vào vực sâu giữa những ngọn núi.

Xuyên qua tầng tầng mây mù dày đặc, Tê Vi dần hạ xuống đáy vực.

Dưới chân là một vùng đất cháy đen, còn bốc lên khí tức âm u lạnh lẽo.

Không ai có thể ngờ rằng, nơi được núi cao bao bọc, mây mù lượn lờ tựa tiên cảnh này, lại có một vùng đất âm u tử khí như vậy.

Tê Vi trong bộ y phục trắng như tuyết, đứng trên nền đất cháy đen, trông vô cùng nổi bật.

Màu trắng và đen tương phản, đặc biệt thu hút ánh nhìn.

Bên dưới tầng mây mù, vùng đất cháy đen này trải rộng mênh mông, nhìn không thấy điểm kết thúc.

Một tấm bia đá lẻ loi đứng sừng sững giữa vùng đất ấy, trông càng thêm cô tịch.

Tê Vi xoay người, tiến về phía tấm bia đá.

Hắn xoay cổ tay, một luồng pháp lực màu trắng bắn vào tấm bia đá.

Tấm bia đá hấp thụ pháp lực của hắn, đột nhiên sáng rực lên, từng đường văn màu trắng bạc từ đỉnh bia lan tràn xuống dưới.

Từ tấm bia đá làm trung tâm, những đường văn lan tỏa ra khắp vùng đất cháy đen.

Nhưng đúng lúc này, một luồng sương mù màu đỏ tươi ẩn trong khí tức âm u bốc lên từ mặt đất cháy đen, lặng lẽ tiến sát về phía Tê Vi.

Trong trận pháp khảo hạch.

Chưa đầy một khắc (khoảng 15 phút), Thần Tiểu Nhạc đã dọn dẹp xong hai đợt yêu thú.

Ngay khi nàng chuẩn bị gom đợt thứ ba, một luồng sương mù màu đỏ tươi đột nhiên bay lên, hóa thành một tấm gương phẳng lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #huyền