Chương 614: Hình ảnh giới hạn độ tuổi (2)
Bên trong trường khảo hạch, Thần Tiểu Nhạc vẫn đang chăm chú dõi theo ảo ảnh trong gương.
Nàng nhìn đến nhập tâm, quên cả đất trời.
Trong gương, nam tử kia khẽ nâng người, mạnh bạo tách hai chân nữ tử ra.
Thần Tiểu Nhạc bất giác nín thở, khuôn mặt kề sát lại gần, gần hơn nữa.
Cao trào sắp tới, đoạn đặc sắc nhất đây rồi!
Đúng lúc ấy, "choang" một tiếng, tấm gương vỡ tan...
Thần Tiểu Nhạc khuỵu xuống đất, trái tim nàng dường như cũng vỡ theo...
Tấm gương này là có ý gì?
Thử thách ý chí của nàng sao?
Ý chí nàng vốn không kiên định, cớ sao không để nàng xem cho thỏa, lại cứ cắt ngang lúc gay cấn?
Thần Tiểu Nhạc ngồi bệt dưới đất, mặt mày ủ ê, tay chống cằm, trong đầu vẫn miên man những ý nghĩ vẩn vơ.
"Gương kia ơi, mau hiện ra đi."
"Ta thấy ta vẫn chịu được khảo hạch nữa."
"Xin hãy cho ta thêm cơ hội."
"Gương ơi gương..."
Nàng gọi hồi lâu, nhưng gương không hề xuất hiện lại.
Thần Tiểu Nhạc tiu nghỉu.
"Khảo hạch quái quỷ gì thế này, dụ người như vậy, còn biết xấu hổ không cơ chứ!"
Thần Tiểu Nhạc bực bội lẩm bẩm rồi đứng dậy, quay đi tìm diệt yêu thú.
Đúng lúc này, tấm lệnh bài bên hông nàng sáng lên, tỏa ra những luồng hồng quang rực rỡ.
"Thôi rồi, khảo hạch sắp kết thúc! Ta mải mê nhìn gương, quên cả diệt yêu thú rồi!"
"Lẽ nào tấm gương xuất hiện là để thu hút sự chú ý của ta, khiến ta lãng phí thời gian nhìn nó sao?"
"Nếu không nhìn gương, thành tích của ta chắc chắn tốt hơn nhiều. Đáng tiếc ý chí ta không vững, mải xem gương nên đã phí hoài phần lớn thời gian!"
"Trời ạ, cuộc khảo hạch này thật quá nham hiểm, quá xảo trá!"
"Mà điều đáng ghét hơn là, còn không cho người ta xem hết..."
Nghĩ thông suốt điểm này, Thần Tiểu Nhạc liền như mãnh hổ lao về phía trước, tranh thủ diệt thêm vài yêu thú trong khoảng thời gian cuối cùng.
Giữa núi non bao phủ bởi màn sương trắng xóa, trên nền đất cháy đen.
Tê Vi vận hết pháp lực, tấm gương tức thì vỡ tan thành băng vụn, hoàn toàn biến mất.
Nhưng chính lúc Tê Vi phân tâm phá hủy tấm gương, tâm thần đại loạn, một luồng huyết vụ từ phía sau đã nhanh chóng xâm nhập vào tâm trí hắn.
"A..."
Tê Vi biết mình đã trúng kế.
Hắn vốn biết đây là một âm mưu, lợi dụng Thần Tiểu Nhạc để làm hắn tâm thần rối loạn hòng đánh lén. Nhưng dù biết vậy, hắn vẫn không thể khoanh tay đứng nhìn.
Hắn không thể để Thần Tiểu Nhạc nhìn thấy những cảnh đó, không muốn chuyện năm xưa bị phơi bày. Cũng như việc hắn không muốn Tư Mệnh đi tìm chân tướng.
Tê Vi gầm lên một tiếng, những đường vân đỏ như máu dần lan trên khuôn mặt hắn.
"Dụ ta nhập ma sao?"
Tê Vi cười lạnh, trong nụ cười nhạt ẩn chứa sự cuồng ngạo và khinh thường vô hạn.
Chậm rãi, đôi mắt hắn dần nhuốm màu máu đỏ. Giữa hai hàng lông mày xuất hiện một ấn ký tựa ngọn lửa màu đỏ, lúc ẩn lúc hiện.
Sự chuyển biến trên người Tê Vi lúc này, giống hệt như ảo ảnh trong gương.
Hắn trở nên băng giá hơn, cương nghị hơn, ánh mắt dần ánh lên vẻ điên cuồng.
Hắn vung tay, cả người bay vút lên.
Thanh Nguyên phong.
Vũ Bạch đang loay hoay trong bếp. Đã một tháng, món ăn hắn nấu ra vẫn khó nuốt như cũ.
Hắn có thừa kiên nhẫn, nhưng thành quả thì mãi chẳng thấy đâu.
Vũ Bạch nén tiếng thở dài, đang chuẩn bị nếm thử thì tim hắn bỗng nhói lên đau đớn.
Ánh mắt hắn trở nên sắc : "Chủ nhân gặp chuyện rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com