Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 615: Nhập ma (1)

Vũ Bạch vứt bỏ mọi thứ trong tay, lập tức xoay người bay đi.

Lúc này, trước cổng chính Tề Vân sơn, Vọng Thư đang chăm chú quét sân.

Ngày lại ngày, năm lại năm, công việc này chẳng biết bao giờ mới kết thúc.

Đột nhiên, nàng cảm nhận được một luồng khí tức biến động mạnh mẽ. Vội ngẩng đầu, nàng thấy Vũ Bạch đang vội vã rời đi.

Vọng Thư sững sờ, tên hỗn đản này lại chạy đi đâu vậy?

Nàng thầm nghĩ, lặng lẽ bám theo hắn, biết đâu lại có thu hoạch bất ngờ. Lỡ như nắm được điểm yếu của Vũ Bạch, thử hỏi hắn còn dám vênh váo với mình nữa không?

Nghĩ vậy, Vọng Thư ném cây chổi trong tay, lập tức đuổi theo.

Giữa núi non bao phủ bởi màn sương trắng xóa, trên nền đất cháy đen.

Tê Vi bay lên càng lúc càng cao, khí tức quanh thân hắn bắt đầu trở nên hỗn loạn dữ dội.

Như cuồng phong vũ bão, cuốn phăng mọi thứ xung quanh.

Lấy Tê Vi làm trung tâm, luồng khí âm u, tịch mịch từ bốn phương tám hướng điên cuồng hội tụ về.

Cảnh tượng ấy giống hệt như tâm bão.

Trong thoáng chốc, cả không gian chìm vào u tối, khắp nơi bao trùm cảm giác như ngày tận thế sắp đến.

Thời gian trôi qua từng chút một, khí tức tựa phong bạo quanh thân Tê Vi tụ lại ngày càng dày đặc, cuồn cuộn.

Đôi mắt hắn vẫn đỏ ngầu màu máu, ấn ký ngọn lửa màu đỏ trên trán lúc ẩn lúc hiện, trông hắn vô cùng yêu dị ma mị.

Như thể Thiên Ma giáng thế, quanh thân Tê Vi sát khí ngập trời, khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Tựa như dưới chân hắn, cả đất trời đều yếu ớt không chịu nổi một đòn.

Dần dần, mặt đất bắt đầu rung chuyển.

Trên nền đất cháy đen, tấm bia đá cô độc cũng bắt đầu lay động.

Những phù văn trên bia đá lúc ẩn lúc hiện, lan ra khắp mặt đất.

Phù văn run rẩy bất an, tựa như một tấm lưới đang gắng sức trói buộc thứ gì đó bên dưới, ngăn không cho nó phá tung ra ngoài.

Nhưng mà, khi càng ngày càng nhiều khí tức được Tê Vi thu hút về, mặt đất, núi non bắt đầu rung chuyển dữ dội hơn.

Từ xa, Vũ Bạch đã thấy bóng dáng đơn độc bay lượn của Tê Vi phía trên vực sâu, cùng đôi mắt đỏ máu và ấn ký ẩn hiện giữa mày của hắn.

Khí tức quanh người Tê Vi đã tụ đến mức độ khủng khiếp, tựa như chỉ cần một cú bộc phát là có thể hủy diệt cả đất trời.

Vũ Bạch không dám chậm trễ một khắc, nâng tốc độ lên mức cao nhất, lao thẳng về phía Tê Vi.

Phía sau Vũ Bạch, Vọng Thư thở hổn hển bám theo.

"Chạy nhanh vậy làm gì? Vội đi đầu thai sao?"

Vọng Thư thở không ra hơi, quả thực đuổi không kịp.

"Vội vàng đến thế, chắc chắn là chuyện cực kỳ quan trọng! Vũ Bạch ngươi tiêu rồi, để xem sau này ta trị ngươi thế nào!"

Thấy bóng Vũ Bạch khuất dạng khỏi tầm mắt, nàng vội vàng đuổi theo phương hướng đó.

Khi Vũ Bạch lao đến bên cạnh Tê Vi, khí tức quanh người hắn đã ngưng tụ đến cực điểm, sắp bùng nổ.

Hắn vung tay, toàn bộ năng lượng đánh thẳng về phía tấm bia đá trên nền đất cháy đen.

"Không được! Không thể phá vỡ phong ấn!"

Vũ Bạch trong lòng kinh hãi, không kịp suy nghĩ nhiều, vội lao xuống, tung ra một chưởng pháp lực hung mãnh.

"Oành!" Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, luồng khí tức Tê Vi đánh xuống bị pháp lực của Vũ Bạch đánh lệch đi đôi chút.

Nó không trúng tấm bia đá, mà đánh trúng ngọn núi bên cạnh.

Hai luồng năng lượng khổng lồ va chạm, gây ra một vụ nổ kinh hoàng trên ngọn núi.

Cả ngọn núi hoàn toàn vỡ nát, vô số đá vụn bắn tung tóe ra bốn phía.

Vũ Bạch mặc kệ những mảnh vụn đang bay tới, lao thẳng đến bên cạnh Tê Vi.

"Chủ nhân, chủ nhân, người mau tỉnh lại!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #huyền