Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 616: Nhập ma (2)

Vũ Bạch gầm lên với Tê Vi, nhưng thần sắc Tê Vi vẫn không hề thay đổi.

Hắn vẫn đang mê man, nét mặt đằng đằng sát khí.

Lúc này, Vọng Thư vừa đuổi tới phía sau còn chưa kịp nhìn rõ chuyện gì xảy ra, đã bị vô số đá vụn bay loạn xạ tới tấp vào người.

Vọng Thư kinh hãi không thôi. Vừa rồi mặt đất rung chuyển, núi non sụp đổ, dù nàng không tận mắt chứng kiến nhưng đều cảm nhận rõ ràng.

Lần này, nàng không còn tâm trạng đùa cợt nào nữa, chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn.

Rốt cuộc là ai có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy?

Và Vũ Bạch lại là người thế nào?

Động tĩnh lớn đến thế mà hắn dám không chút do dự lao vào, pháp lực của hắn hẳn là rất cao cường?

Trong lòng Vọng Thư khẽ động, vậy chẳng phải hắn vẫn luôn nhường nhịn mình sao?

Một cảm giác lạ lùng len lỏi trong tim Vọng Thư, nàng đột nhiên cảm thấy điều gì đó đã đổi khác.

Dường như có thứ gì đó đang âm thầm nảy mầm, sinh trưởng trong lòng.

Phía trước lại có tiếng nổ "Oành" truyền đến. Vọng Thư ngẩng lên, thấy những ngọn núi vốn san sát nhau vậy mà trong nháy mắt đã sụp đổ, hóa thành hư không.

Nàng vội hoàn hồn, thu lại suy nghĩ, trong lòng dấy lên một tia hoảng sợ.

Bên đó động tĩnh lớn như vậy, chắc hẳn rất nguy hiểm?

Vũ Bạch liệu có gặp nguy hiểm không?

Nghĩ đến đây, Vọng Thư không kìm được mà lao về phía trước.

Lúc này, tại tâm cơn bão năng lượng, Tê Vi liên tục tung pháp lực đánh xuống tấm bia đá dưới mặt đất.

Mỗi một đòn đều bị Vũ Bạch đánh bật ra.

Chỗ ngọn núi bị đánh sập cách bia đá không xa đã xuất hiện một vực sâu khổng lồ, và nó vẫn đang tiếp tục nứt toác ra.

"Ầm ầm ầm..."

Lại liên tiếp mấy tiếng nổ vang trời truyền đến, thanh thế cực lớn, núi sông đổ nát, toàn bộ sơn cốc đã không còn ra hình thù gì nữa.

Những ngọn núi bị ảnh hưởng lần lượt sụp đổ, toàn bộ đổ ập xuống vực sâu đang nứt rộng.

"Không ổn, không thể để chuyện này tiếp diễn, một khi bia đá vỡ nát, hậu quả sẽ khôn lường!"

Vũ Bạch cau mày, nhìn xuống tấm bia đá với vẻ mặt căng thẳng.

Lúc này, vực sâu bên dưới càng nứt càng rộng, mặt đất hai bên cũng dần sụp lở vào trong.

Cả vùng đất nứt toác ra, phảng phất như không gian này sắp sụp đổ tan tành.

Trên tấm bia đá, phù văn vẫn đang lập lòe sáng, gắng sức duy trì sự ổn định, giữ chặt thứ bị phong ấn bên dưới.

Vũ Bạch ngẩng đầu nhìn Tê Vi. Chủ nhân của hắn bây giờ chỉ mang thân xác phàm nhân.

Nhưng hắn mang theo ký ức, dùng pháp thuật nguyên bản của mình tu luyện tại Tề Vân sơn trăm năm, tu vi đã sớm vượt xa người thường.

Hơn nữa, hồn phách của Thương Lăng vốn rất mạnh mẽ, dù chân thân không ở đây, cũng đủ sức hủy thiên diệt địa.

Có điều may mắn là, thứ đang chịu đựng nguồn sức mạnh này chỉ là thân xác phàm nhân.

Vũ Bạch tự tin có thể ngăn cản hắn, nhưng e rằng chỉ có thể ngăn cản bằng vũ lực.

Một khi thật sự giao đấu, thân xác Tê Vi sẽ chết, hồn phách Thương Lăng cũng sẽ bị thương tổn...

Đối mặt với chủ nhân của mình, Vũ Bạch có phần không nỡ xuống tay.

Nhưng bây giờ không phải lúc để mềm lòng.

Phong ấn trên bia đá đang bị phá hủy, U Hư Giới cũng đang sụp đổ, nếu ngăn cản muộn, hậu quả khó mà lường được.

Thế là, Vũ Bạch xoay người một cái, hiện nguyên hình.

Một con Cự Long màu trắng bạc đột nhiên xuất hiện giữa không trung, uy nghi lẫm liệt, vô cùng nổi bật.

Vũ Bạch ngửa cổ, phát ra một tiếng rồng ngâm cao vút.

Ngay sau đó, thân rồng khẽ chuyển, long trảo vung ra, một đạo phong nhận sắc bén tấn công thẳng về phía Tê Vi đang ở tâm bão.

Thân xác Tê Vi là phàm nhân, việc triệu tập năng lượng mạnh mẽ như vậy vốn đã vượt quá sức chịu đựng của hắn.

Khi Vũ Bạch tấn công, hắn càng không thể chống đỡ.

Hắn nhíu mày, ngưng tụ toàn bộ lực lượng còn lại, phản công về phía Vũ Bạch.

Vọng Thư khi chạy tới, chứng kiến chính là cảnh tượng kinh thiên động địa này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #huyền