Chương 617: Chúng ta giảng hòa đi (1)
Bấy giờ, Tê Vi ngưng tụ toàn bộ pháp lực cuồng phong, hung hãn đánh thẳng về phía Vũ Bạch.
Vũ Bạch tức khắc xoay người, thi triển chiêu "Thần Long Bãi Vĩ", chiếc đuôi rồng khổng lồ trực tiếp quật mạnh về phía Tê Vi.
"Ầm!"
Thiên địa rung chuyển dữ dội. Long vĩ cùng luồng pháp lực va chạm, nổ tung kinh hoàng.
Ngọn núi dưới chân cả hai bắt đầu sụp đổ, khe nứt ngày càng lan rộng, tựa như muốn nuốt chửng cả U Hư Giới vào trong. Phù văn trấn áp phía dưới vẫn đang gắng hết sức kìm hãm sức mạnh hỗn loạn đang chực chờ bùng nổ.
Chỉ trong thoáng chốc, thái dương bị che khuất, bầu trời chìm trong u ám, đại địa run rẩy không ngừng, phảng phất như cả thế giới đang sụp đổ.
Thân thể Tê Vi bị đuôi rồng quật trúng, bắn văng ra xa, đâm sầm vào đỉnh núi.
Đúng lúc này, dư chấn từ cú va chạm của hai người lại bùng nổ dữ dội hơn. Vũ Bạch tâm thần chấn động, thấy Tê Vi sắp bị vụ nổ nuốt chửng, trong lòng không đành. Hắn vội vàng xoay người, long vĩ quét ngang, đẩy Tê Vi sang một bên, giúp y thoát khỏi tâm vụ nổ.
Nào ngờ, Tê Vi đột nhiên mở bừng mắt. Đôi đồng tử đỏ như máu lóe lên sát khí ngùn ngụt, ánh nhìn băng giá, tàn độc, chỉ có ham muốn hủy diệt, tuyệt nhiên không có chút tình cảm hay hơi ấm nào. Ngay khoảnh khắc đó, Tê Vi tung một chưởng pháp lực, đẩy thẳng Vũ Bạch vào tâm vụ nổ đang bùng phát dữ dội.
"Ầm! Ầm! Ầm!"
Tiếng nổ vang lên không dứt. Vũ Bạch bị sức công phá làm trọng thương, long lân trên thân rồng bị lật tung từng mảng. Long huyết bắn tung tóe, tấm lưng rồng máu thịt lẫn lộn, trông vô cùng thảm khốc.
"Ầm! Ầm! Ầm!"
Những tiếng nổ khác lại tiếp tục vang lên. Vũ Bạch cắn răng, cố gắng giữ chút tỉnh táo cuối cùng để thoát khỏi nơi đây.
Nào ngờ, ngay lúc hắn định thoát thân, hắn lại trông thấy Vọng Thư đang đứng trên vách núi. Nàng đứng đó, toàn thân run rẩy, mắt mở trừng trừng, cả người gần như chết lặng vì sợ hãi.
"Ngươi điên rồi sao? Nơi nguy hiểm thế này mà ngươi cũng dám đến à?" Vũ Bạch gầm lên. Tiếng gầm của hắn làm Vọng Thư chấn động, bừng tỉnh.
Vọng Thư kinh hoàng nhìn thân hình thần long khổng lồ giữa không trung, tim nàng như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Là Vũ Bạch! Giọng nói đó đích thị là của Vũ Bạch, nàng nhận ra!
Vũ Bạch... lại chính là Thượng Cổ Thần Long! Vị Thượng Cổ Thần Long năm xưa đã cùng Thương Lăng đại chiến Thất Ma Điện của Yêu Giới!
Vọng Thư chưa bao giờ cảm thấy mình nhỏ bé và bất lực đến thế. Giữa cảnh tượng núi lở đất sụt này, trước sức mạnh kinh thiên của Thượng Cổ Thần Long, trên mặt đất không ngừng rung chuyển này... nàng chỉ là một hạt bụi.
"Mau đi đi!" Vũ Bạch lại gầm lên.
Vọng Thư hoàn hồn, vội vàng vận pháp lực bay ra xa. Nàng biết đây không phải lúc chần chừ, sức mạnh hủy diệt từ vụ nổ phía sau vẫn đang đuổi tới không ngừng, nàng không dám dừng lại. Nhưng nàng chỉ là một tiểu tiên, trước cảnh tượng hủy thiên diệt địa này, sự tồn tại của nàng mong manh chẳng khác nào một hòn đá vô tri trên đỉnh núi. Nàng không đủ tốc độ, không đủ sức mạnh, không thể nào nhanh hơn sự sụp đổ của núi non, cũng không thể thoát khỏi phạm vi lan tỏa của vụ nổ kinh hoàng.
Mắt thấy Vọng Thư sắp bị luồng năng lượng kinh hoàng nuốt chửng, Vũ Bạch đột ngột đổi hướng, lao thẳng về phía nàng.
"Ầm! Ầm! Ầm!... Ầm! Ầm! Ầm!..."
Tiếng nổ vang lên không dứt, tựa như bất tận. Vô số ngọn núi cao vốn sừng sững quanh vực sâu đều hoàn toàn sụp đổ tan tành. Những ngọn núi cao chọc trời vỡ vụn thành vô số đá tảng, sương mù lượn lờ tan biến, nhường chỗ cho bụi đất mịt mù bao phủ khắp không gian. Mặt trời hoàn toàn biến mất, mặt đất loang lổ vết cháy đen, cả khu vực chỉ còn là một đống hoang tàn, đổ nát.
Được thân hình khổng lồ của thần long che chở, Vọng Thư chỉ có thể nghe thấy tiếng đổ nát và những vụ nổ không ngừng vang vọng từ bên ngoài. Trong không gian nhỏ hẹp được che chắn này, thứ duy nhất nàng nhìn thấy là tấm thân rồng màu trắng bạc, vững chãi và mang lại cảm giác an toàn đến lạ thường.
Chỉ cần nghe những âm thanh đó, Vọng Thư cũng đủ hình dung cảnh tượng bên ngoài khủng khiếp đến nhường nào. Nhưng nàng không dám, cũng không muốn tưởng tượng, Vũ Bạch đang phải chịu đựng những gì để bảo vệ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com