Chương 623: Thành tích (4)
Cái tên vừa hiện ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến sững sờ.
Trường khảo hạch vốn đang ồn ào náo động lập tức im phăng phắc. Không gian tĩnh lặng như tờ, kéo dài vài nhịp thở...
Đến nhịp thở thứ ba, cả trường khảo hạch như ong vỡ tổ, bùng nổ tiếng bàn tán!
"Có nhầm lẫn gì không vậy?"
"Không thể nào! Nàng ta gian lận hay sao? Sao có thể là hạng nhất được!"
"Đúng vậy, kết quả này không ai chấp nhận nổi!"
Thấy cảnh tượng này, sắc mặt Vong Ngữ trắng bệch đi trong nháy mắt. Ả siết chặt lòng bàn tay, hít sâu mấy hơi. Ngay cả Vong Ưu cũng nhíu mày nhìn về phía Thần Tiểu Nhạc, rõ ràng là hắn cũng không thể tin nổi.
Thần Tiểu Nhạc nhún vai, làm bộ mặt vô tội.
"Ngươi gian lận phải không? Có phải ngươi thừa dịp Vong Ưu ca ca không để ý mà trộm thẻ bài của huynh ấy?" Vong Ngữ thở hổn hển, chỉ thẳng vào mặt Thần Tiểu Nhạc.
Lời ả vừa dứt, lập tức có nhiều người gật đầu tán đồng.
"Đúng vậy, chắc chắn chỉ có khả năng đó thôi!"
"Ỷ vào việc Vong Ưu ca ca đối tốt với mình mà làm ra chuyện như vậy, đúng là không biết xấu hổ!"
"Loại người này, phải trục xuất khỏi Tề Vân Sơn!"
Nghe những lời bàn tán đó, Thần Tiểu Nhạc hoàn toàn sững sờ.
"Vong Ngữ, ngươi bị thần kinh à? Lời như vậy mà ngươi cũng nói ra được?" Thần Tiểu Nhạc nhìn Vong Ngữ như nhìn kẻ thiểu năng.
"Ngươi dám làm mà không cho ta dám nói sao?" Vong Ngữ khăng khăng cho rằng Thần Tiểu Nhạc đang chối tội.
"Kể cả ta có trộm thẻ bài của Vong Ưu đi nữa, thì hắn cũng phải hạng nhất, ta hạng nhì chứ. Cái kết quả đó các ngươi tin nổi không?" Thần Tiểu Nhạc thật không tài nào hiểu nổi sao đầu óc đám người này lại tắc nghẽn đến thế.
Nghe Thần Tiểu Nhạc nói vậy, nhiều người cũng kịp nhận ra vấn đề. Thẻ bài của Vong Ưu ghi nhận thành tích hạng hai. Nếu thực sự có tráo đổi, thì Thần Tiểu Nhạc cũng chỉ có thể là hạng hai mà thôi. Mà kết quả đó, họ cũng không thể chấp nhận.
Hơn nữa, nếu thực sự là tráo đổi, để Thần Tiểu Nhạc từ một người không có thành tích lên được hạng nhất, thì phải tráo đổi thẻ bài của hơn một trăm đệ tử khác. Điều này rõ ràng là không thể nào làm được.
Mọi người khó khăn lắm mới tìm được một lý do để giải thích tại sao Thần Tiểu Nhạc lại đứng nhất, nhưng lý do đó lại bị bác bỏ ngay lập tức. Thế là mọi người lại không còn lời giải thích nào cho kết quả kỳ quái này.
Rõ ràng là, các vị trưởng lão và Chưởng môn ngồi trên đài cao cũng không thể chấp nhận kết quả này. Không một ai muốn thừa nhận rằng Thần Tiểu Nhạc, một kẻ không tu vi, văn dốt võ dát, lại giành được hạng nhất trong kỳ khảo hạch này.
"Chưởng môn, người thấy việc này thế nào?" Một trưởng lão lên tiếng hỏi.
Tê Đồng nhíu mày, rõ ràng, ngài ấy cũng chưa biết phải xử lý ra sao. Bây giờ, họ phải đưa ra một cách xử lý hợp tình hợp lý mới có thể làm mọi người tâm phục khẩu phục.
"Vậy chỉ còn một cách, đó là kiểm nghiệm thẻ bài." Tê Đồng trầm giọng nói.
Nghe Tê Đồng nói sẽ kiểm nghiệm thẻ bài, tất cả mọi người lại đổ dồn ánh mắt về phía trước, căng thẳng chờ đợi.
"Mang thẻ bài của Tiểu Nhạc và Vong Ưu đến đây."
Ngay lập tức, hai chiếc thẻ bài được đưa lên. Tê Đồng cầm lấy, nhìn chiếc thẻ bài gần như cháy đen của Thần Tiểu Nhạc, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Ngài vung tay, thẻ bài của Vong Ưu liền bay lên giữa không trung.
Ngài lại vung tay lần nữa, thẻ bài liền lóe sáng rực rỡ, vô số đạo linh quang từ bên trong bay vụt ra. Trong nháy mắt, tất cả các đạo linh quang đó đã xếp thành hàng lối chỉnh tề giữa không trung.
Những đạo linh quang này chính là linh khí của yêu thú bị tiêu diệt hóa thành, được lưu trữ trong thẻ bài. Mỗi một đạo linh quang đại diện cho một yêu thú đã bị hạ gục.
Lúc này, tất cả mọi người đều mở to mắt nhìn những đạo linh quang dày đặc đang lơ lửng.
"Trời ơi! Vong Ưu vậy mà đã tiêu diệt nhiều yêu thú như vậy!"
"Không hổ là Kim Đan Kỳ! Số lượng này, chúng ta có đánh cả ngày trời cũng không bằng!"
"Nhìn những đạo linh quang đều đặn kia kìa, hoàn toàn không có dấu hiệu suy giảm về sau. Thực lực của hắn quả thật quá mạnh, trong suốt một canh giờ, tốc độ không hề chậm lại!"
"Ta phục rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com