Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 632: Lục soát núi (4)

Mấy tên đệ tử Giới Luật Đường nhìn nhau, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hãi và lúng túng.

Bọn họ trước kia từng nghe nói Thần Tiểu Nhạc đứng đầu trong kỳ khảo hạch hàng tháng của đám đệ tử mới, nhưng không ai phục thành tích đó. Không ngờ rằng, Thần Tiểu Nhạc lại lợi hại đến thế.

Bọn họ tuổi đã hai lăm, ở Tề Vân sơn cũng xem như đệ tử có thâm niên, vậy mà lại bị nàng đánh bại nhanh chóng như vậy.

Thần Tiểu Nhạc quả thực đáng sợ.

Bọn họ vốn định mạnh mẽ lục soát núi, lại bị Thần Tiểu Nhạc chặn đứng đầy uy thế. Việc lục soát núi không thể tiến hành được nữa.

"Bây giờ làm sao?"

"Đi, đi xin lệnh của chưởng môn."

"Được!"

Hai tên đệ tử Giới Luật Đường dìu người bị thương, sắc mặt khó coi liếc nhìn Thần Tiểu Nhạc mấy lần, cuối cùng đành bất đắc dĩ ngự kiếm rời đi.

Thấy bọn họ rời đi, Vong An đứng gần đó sợ hãi, chẳng dám nán lại, vội vàng xoay người bỏ chạy.

Vong Ưu vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Thần Tiểu Nhạc, một lát sau mới lên tiếng: "Ta rất nghi ngờ, ngươi có thật là Tiểu Nhạc không."

"Vong Ưu ca ca, là do huynh chưa từng thật tâm tìm hiểu mà thôi, ta không hề thay đổi."

Vong Ưu thở dài, sắc mặt trở nên rất khó coi. Trước kia hắn quả thực không phục thành tích đó, nhưng hôm nay tận mắt thấy Thần Tiểu Nhạc ra tay, hắn mới nhận ra, thực lực của nàng còn đáng sợ hơn nhiều so với hắn tưởng tượng.

Có lẽ, ngay cả chính mình... cũng không phải là đối thủ của nàng.

Nghĩ đến điều này, lòng Vong Ưu càng thêm rối loạn, hắn không muốn ở lại thêm nữa, quay người ngự kiếm bay đi. Trước khi đi, còn bỏ lại một câu: "Ngươi tự lo liệu đi."

Thần Tiểu Nhạc nhìn bóng Vong Ưu khuất xa, nhưng lòng không còn bận tâm đến mối quan hệ giữa họ nữa, nàng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chạy vào nhà.

Lúc ngăn cản bọn họ, từng giây từng phút với nàng đều là dày vò. Nàng vốn không muốn dây dưa với bọn họ, nàng chỉ muốn biết sư phụ thế nào, mỹ nhân tỷ tỷ ra sao, tại sao họ lại thành ra thế này!

Trước khi vào cửa, Thần Tiểu Nhạc hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh lại.

Đẩy cửa ra, một mùi máu tanh nồng đậm xộc thẳng vào mũi khiến nàng khó chịu, đồng thời tim gan cũng run lên.

"Ngươi không sao chứ?" Vọng Thư nghe tiếng động bên ngoài, vẫn luôn lo lắng cho Thần Tiểu Nhạc, dù sao nàng cũng chỉ là một đứa trẻ.

"Ta không sao. Nơi này không nên ở lâu, ta sợ bọn họ xin được lệnh khám xét rồi quay lại. Mau đến hậu sơn trước đã!"

Vọng Thư không nói lời nào, lập tức cùng Thần Tiểu Nhạc dìu Tê Vi dậy, hướng về hậu sơn chạy tới. Từ khi Vũ Bạch và Vọng Thư cứ cách vài ngày lại đánh nhau, Thần Tiểu Nhạc đã chuyển đến hậu sơn ở. Lúc này đến hậu sơn, cũng có chỗ dừng chân.

Đặt Tê Vi lên giường, Thần Tiểu Nhạc thắp ngọn đèn trong phòng. Ánh đèn sáng lên, nàng vội vàng lấy hòm thuốc ra. Nàng đưa băng gạc và thuốc cho Vọng Thư trước, ai ngờ Vọng Thư không nhận, vẻ mặt có chút thẫn thờ.

"Tỷ đừng vội, chữa thương trước đã, còn sống là tốt rồi."

Vọng Thư lắc đầu: "Ta không sao, ta không bị thương."

Thần Tiểu Nhạc sững sờ: "Nhưng người tỷ đầy máu, y phục đều ướt đẫm."

"Đó là của Vũ Bạch..." Nói đến Vũ Bạch, Vọng Thư không kìm được đưa tay che miệng khóc nấc lên. Cả đời này nàng chưa từng trải qua chuyện như vậy, cảnh sinh ly tử biệt, đất trời như sụp đổ.

"Vũ Bạch? Vũ Bạch sao rồi? Sao lại thành ra thế này? Đã xảy ra chuyện gì?" Thần Tiểu Nhạc lo lắng khôn nguôi, vội xoay người kiểm tra thương thế của Tê Vi.

Vọng Thư cố gắng bình tĩnh lại, kể lại đầu đuôi mọi chuyện mình đã chứng kiến.

Nghe Vọng Thư thuật lại, thân thể Thần Tiểu Nhạc không ngừng run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #huyền