Chương 646: Một mình xuống núi (4)
Các đệ tử nhìn nhau, thoáng chút khó xử.
Tử Ấn trưởng lão xưa nay vốn nghiêm khắc, tiếc thay cho tiểu cô nương này, tiền đồ xem như hủy hoại trong sớm tối.
"Các vị sư huynh không cần lo lắng cho ta, cứ đưa ta đi là được." Thần Tiểu Nhạc thần thái vẫn điềm nhiên.
"Tiểu sư muội, nếu muội đã rời đi, sau này hãy tìm một nơi an phận sống qua ngày, an gia lập thất cũng là một lựa chọn tốt."
"Đúng vậy, con đường tu tiên lắm nỗi gian truân, với nhan sắc của muội, dù sống cuộc đời thường dân cũng sẽ được hạnh phúc."
"Lát nữa vào trong cứ nhận lỗi là được, đừng chọc giận Tử Ấn trưởng lão, đi cũng thanh thản hơn."
Thần Tiểu Nhạc khẽ nhếch môi, nở một nụ cười gượng gạo.
An gia lập thất, sống đời thường dân, những điều đó nào có liên quan gì đến nàng?
Ngược lại, kiếp hỗn thế ma vương, nữ ma đầu hung ác dường như lại gần nàng hơn một chút.
Nàng sẽ không cúi đầu, cùng lắm thì cá c·hết lưới rách, nghịch thiên cải mệnh, có gì phải sợ!
"Đa tạ các vị sư huynh, đưa ta vào trong đi."
Mấy người gật đầu, dẫn Thần Tiểu Nhạc vào Chúng Thần Chi Điện.
Giữa đại điện yến tiệc linh đình, sự xuất hiện của Thần Tiểu Nhạc khiến mọi người đều dừng lại.
Thần Tiểu Nhạc ngẩng đầu, trong mắt không một tia sợ hãi, nàng chỉ lặng lẽ nhìn hết thảy mọi thứ, lặng lẽ quan sát những người này.
Nàng là đồ nhi của sư phụ, sư phụ nàng có thể khuynh đảo U Minh giới, nàng cũng sẽ không thua kém ai, chẳng có gì đáng sợ!
Ánh mắt kiên nghị, thần thái kiên định, càng làm tôn thêm vẻ tuyệt sắc trên dung nhan vốn đã khuynh thành của nàng.
Nàng đứng ở đó, dường như khiến mọi người xung quanh đều trở nên lu mờ.
Khi nhìn thấy Thần Tiểu Nhạc, người của các phái khác không khỏi kinh ngạc, tò mò không biết đây là đệ tử môn phái nào mà không có tu vi.
Mà ở vị trí của Tề Vân Sơn, Vong Ưu nhìn thấy Thần Tiểu Nhạc, kích động đến suýt đứng bật dậy.
Tê Đồng vội nắm chặt tay hắn: "Đừng vọng động."
"Nhưng Tiểu Nhạc chỉ có một mình, một mình đối mặt với bao nhiêu người như vậy, hẳn là sợ hãi lắm?" Vong Ưu cau mày.
"Nàng ấy vì sao lại tới đây, mục đích, kết cục thế nào, chúng ta đều không rõ. Vì Tề Vân Sơn, không thể hành động thiếu suy nghĩ." Tê Đồng vẻ mặt kiên quyết.
Vong Ưu thở dài một hơi, Tê Đồng đã nói vậy, hắn cũng đành bất lực.
Trên cao tọa của Chúng Thần Chi Điện, người ngồi ở vị trí chính giữa chính là chưởng môn Tử Tân.
"Chuyện gì thế này? Người tới là ai, có việc gì?"
Lúc này, Tử Ấn đứng dậy trước, sắc mặt nghiêm nghị, thần tình nặng nề.
Lập tức, không khí trong đại điện như trầm hẳn xuống.
"Đệ tử này xem thường môn quy Cửu Tinh Sơn, tự ý xuống núi, bị đệ tử Giới Luật Đường phát hiện."
Lời của Tử Ấn vừa dứt, lập tức gây nên một trận xôn xao trong đại điện.
Người của các môn phái đều bắt đầu bàn tán.
Chuyện này ở môn phái khác có lẽ không phải đại sự, chẳng đến mức này.
Nhưng ở Cửu Tinh Sơn, lại phải chịu trừng phạt nghiêm khắc.
Không phạt, không thể lập uy, không phạt, khó dựng thanh thế.
Lập tức, các môn phái lại càng thêm vài phần kiêng dè Cửu Tinh Sơn, đều nhắc nhở đệ tử trong môn, tuyệt đối không được vượt rào.
"Ta nhớ trước khi vào Cửu Tinh Sơn, môn quy đã được nói rõ. Không được phép tự ý xuống núi, ngươi có hiểu không?"
Tử Ấn rõ ràng quyết tâm dùng Thần Tiểu Nhạc để lập uy, răn đe các môn phái khác, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng.
Giữa đại điện, Thần Tiểu Nhạc đơn độc lẻ loi, xung quanh là người các môn phái đang bàn tán xôn xao, xem náo nhiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com