Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 647: Chúng Thần Chi Điện (1)

"Đệ tử hiểu."

"Đã hiểu, vậy tại sao ngươi còn tự ý xuống núi? Là không xem Cửu Tinh Sơn ra gì sao?"

Lời răn dạy này của Tử Ấn ẩn chứa pháp lực, vang vọng khắp nơi, ép người nghe cực kỳ khó chịu, rõ ràng là đang cảnh cáo và gây áp lực.

Lời vừa dứt, cả đại điện bị áp lực ép đến lặng ngắt như tờ.

Nếu là người bình thường, dưới uy áp như vậy của Tử Ấn, đã sớm toàn thân mềm nhũn, sắc mặt trắng bệch, ngã quỵ xuống đất.

Thế nhưng Thần Tiểu Nhạc vẫn đứng thẳng, một mình chống đỡ uy áp của Tử Ấn, đứng thẳng tắp, đầu không hề cúi.

Tử Ấn thấy Thần Tiểu Nhạc vậy mà không hề nao núng, khẽ nhíu mày, trong lòng kinh ngạc không thôi.

Đừng nói đệ tử môn phái khác, ngay cả đệ tử của chính hắn, cũng không ai chịu nổi áp lực hắn cố ý tạo ra!

Thần Tiểu Nhạc trước mắt, không chỉ có cốt cách kiên cường, mà thực lực cũng bất phàm, khiến Tử Ấn phải nhìn nàng bằng ánh mắt khác xưa.

"Ngươi có ý gì? Ngươi không cho rằng mình có lỗi sao? Hay là ta đã oan uổng ngươi?"

Tử Ấn lại một lần nữa gia tăng uy áp, Thần Tiểu Nhạc vẫn lặng lẽ chịu đựng, đến chân mày cũng không nhíu lại.

Nếu nàng thật sự muốn đối đầu với Cửu Tinh Sơn, đối đầu với toàn bộ danh môn chính phái, thì chút áp lực này, căn bản không đáng là gì.

"Không có. Đệ tử không còn lời nào để nói."

Giọng nói êm tai của Thần Tiểu Nhạc, tựa như một đôi bàn tay vô hình, dịu dàng vỗ về, tức khắc hóa giải uy áp quanh người.

Lần này, trong đại điện càng thêm tĩnh lặng, mọi người đều cảm nhận được uy áp đã giảm đi.

Tử Ấn cau mày, ánh mắt tràn đầy tức giận, nhìn chằm chằm Thần Tiểu Nhạc.

Tốt, tốt lắm! Lại có thể hóa giải uy áp của ta!

Ngay khi Tử Ấn đang định nổi giận, đột nhiên, một giọng nói mang theo vài phần giễu cợt vang lên.

Giọng nói vừa cất lên, chút uy áp cuối cùng cùng bầu không khí nặng nề trong đại điện đều bị xua tan sạch.

"Ai nha, sao ngươi lại nhát gan thế hả? Tử Ấn trưởng lão chỉ hỏi ngươi vài câu, đã sợ đến vậy rồi sao?"

"Là ta bảo ngươi xuống núi làm việc, ngươi cứ nói thẳng với Tử Ấn trưởng lão là được rồi? Gây ra hiểu lầm lớn thế này, đâu có hay?"

Lúc này, ánh mắt mọi người đồng loạt chuyển hướng, từ trên người Thần Tiểu Nhạc chuyển đến vị trí ngoài cùng bên trái trên cao tọa của Chúng Thần Chi Điện.

Một nam tử mặc cẩm y màu đỏ thẫm, dáng vẻ lười biếng phóng túng, đang chống cằm nhìn xuống dưới.

Chúng Thần Chi Điện, có một vị chưởng môn, hai vị trưởng lão.

Chưởng môn là Tử Tân, trưởng lão là Tử Ấn và Tử Dịch. Người vừa lên tiếng, chính là Tử Dịch.

Thần Tiểu Nhạc lúc này cũng mới chú ý tới Tử Dịch, nàng mở to mắt, lộ vẻ kinh ngạc tột độ.

Không ngờ lại là hắn!

Kẻ bị nàng cướp thuốc, Tử Dịch!

Nói vậy, đêm đó khi nàng quay về, Tử Dịch không tìm được nàng, không lấy lại được thuốc, đã nổi trận lôi đình trong môn phái, đồng thời sai đệ tử đến thành trấn bên cạnh mua thuốc?

Thần Tiểu Nhạc hít sâu một hơi, có một dự cảm không lành.

Đối đầu với kiểu người thẳng thắn như Tử Ấn, nàng không sợ.

Nhưng đụng phải kẻ vừa vô lại vừa âm tình bất định như Tử Dịch, nàng lại có chút hoảng sợ.

Thần Tiểu Nhạc có dự cảm, Tử Dịch sẽ không bỏ qua cho nàng.

Một vị trưởng lão Chúng Thần Chi Điện, được vạn người kính ngưỡng, lại bị nàng làm mất mặt, cướp mất thuốc, chuyện này biết phải làm sao!

Thần Tiểu Nhạc có chút khâm phục vận đen của mình, chỉ còn thiếu mỗi chưởng môn Tử Tân là chưa đắc tội.

"Ý ngươi là, ngươi bảo nàng xuống núi?" Tử Ấn quay sang hỏi Tử Dịch.

"Đúng vậy," Tử Dịch lười nhác đáp, "lần trước Thanh Quang Phật Viêm của ta bị kẻ nào đó đoạt mất, ta tìm tên trộm vặt đó mãi mà không thấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #huyền