Chương 654: Phong Thần đài (4)
Tê Vưu xót xa ôm Vong Ngữ vào lòng.
"Đừng sợ, cha nhất định sẽ cứu con!"
"Hu hu hu..."
"Đừng sợ, cha nhất định sẽ báo thù cho con!"
Tê Vưu vừa an ủi, vừa ôm Vong Ngữ quay trở lại khu vực khán đài của họ.
Khi đang bước lên bậc thang, chẳng biết kẻ nào lại thò chân ra, trực tiếp ngáng Tê Vưu một cái.
Tê Vưu mất thăng bằng, ngã dúi dụi, kéo theo cả hai cha con lại một lần nữa lăn lông lốc xuống chân bậc thang.
"A..."
Cảnh tượng hai cha con chật vật thê thảm lại diễn ra, người xung quanh kẻ thì cười nhạo, người thì chế giễu, kẻ thì ánh mắt khinh khi, người thì lạnh lùng đứng nhìn, tuyệt nhiên không một ai đưa tay ra giúp.
"Này, ngươi dám ngáng chân người ta như vậy, không sợ Tề Vân Sơn tìm ngươi gây chuyện à?"
Kẻ bị chỉ mặt tái đi: "Ta đâu có ngáng chân!"
"Chính mắt ta thấy, là ngươi!"
"Ta... ta không biết gì hết! Tuyệt đối không phải ý của ta!"
Hai người còn đang tranh cãi, thì trên chủ vị của khán đài, Tử Dịch một tay chống cằm, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười gian xảo.
"Sư đệ xem ra cũng đâu có ghét Tiểu Nhạc như vẻ mặt thể hiện nhỉ?" Tử Tân quay sang cười hỏi.
Hắn rõ ràng đã thấy được hành động mờ ám vừa rồi của Tử Dịch.
Cú ngã vừa rồi quả là khiến hai cha con họ thê thảm không ít. Vong Ngữ kia xem chừng thương thế càng thêm nặng, khó mà cứu chữa.
"Ta không ghét nàng, ta chỉ là muốn..."
"Ừm?"
"Muốn trêu tức nàng một phen thôi!"
Tử Tân cười: "Coi chừng người bị đùa lại là chính mình đấy. Sư đệ, đừng trêu chọc Tiểu Nhạc nữa, con bé cũng chẳng dễ dàng gì."
Tử Dịch im lặng, quay đầu nhìn về phía Phong Thần đài: "Chẳng phải vẫn đang tốt lắm sao? Đã leo tới tầng thứ hai rồi còn gì."
Trên Phong Thần đài.
Thần Tiểu Nhạc trong bộ bạch y, phong thái tuyệt đại, vô cùng nổi bật giữa đám đông đệ tử.
Không ít người đã chứng kiến màn đối đầu giữa nàng và Vong Ngữ vừa rồi.
Việc này nhắc nhở nhiều kẻ rằng, loại bỏ được đối thủ thì bản thân sẽ càng dễ dàng tiến lên. Đồng thời cũng cảnh tỉnh rất nhiều người, tốt nhất đừng động vào Thần Tiểu Nhạc, bằng không kết cục của Vong Ngữ chính là bài học.
Lúc này, hầu hết đệ tử đều đã leo qua tầng thứ nhất, nên trên Phong Thần đài vẫn khá chen chúc.
Vì bị Vong Ngữ làm chậm trễ ban nãy, Thần Tiểu Nhạc đã bị tụt lại khá xa, nàng cần phải tăng tốc đuổi kịp.
Nàng khẽ nhếch môi, hít sâu một hơi. Quanh thân nàng bắt đầu hiện lên những đóa băng hoa tinh xảo, tuyệt mỹ đang xoay chuyển. Băng hoa xoay tròn quanh thân, khiến những người đến gần bất giác phải lùi xa.
Mỗi bước chân của nàng đặt xuống, mặt đài liền kết một tầng băng mỏng, lớp băng ấy lại nhanh chóng lan về phía trước, mở đường cho nàng.
Nửa bước thành băng.
Băng vừa kết lại, cả một lối đi phía trước gần như bị đóng băng, những người đang cản đường đều vội vàng dạt sang hai bên. Trước mặt Thần Tiểu Nhạc giờ là một con đường băng rộng mở, không còn vật cản. Cứ thế, nàng dồn sức lao về phía trước!
Thần Tiểu Nhạc, người vốn bị chậm lại do Vong Ngữ, trong nháy mắt đã tăng tốc thần kỳ, lao vụt về phía trước.
Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người, cả trên khán đài lẫn trên Phong Thần đài, đều kinh ngạc đến sững sờ.
"Kia là pháp thuật gì vậy! Mạnh quá!"
"Băng hoa thật đẹp! Con đường băng cũng thật lợi hại!"
"Nửa bước thành băng, ai mà địch nổi! Quá bá đạo!"
Trên Phong Thần đài lúc này, đã có không ít người dùng toàn lực bức phá, leo lên đến tầng thứ mười.
Vậy mà chỉ bằng cú bứt tốc này, Thần Tiểu Nhạc đã vọt thẳng lên tầng thứ mười một, từ vị trí lẫn trong đám đông nhảy lên dẫn đầu cuộc đua.
Ở phía sau, những đệ tử vốn đang dẫn trước thấy vậy thì tức đến đỏ cả mắt.
Vong Ưu lúc này cũng ở ngay sau Thần Tiểu Nhạc, nhìn bóng lưng nàng vụt đi xa, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Tám năm trước nàng đã rất lợi hại, tám năm sau, quả nhiên càng lợi hại hơn xưa.
Kẻ vừa bị Thần Tiểu Nhạc vượt mặt, vốn đang tạm dẫn đầu, ngẩng lên nhìn bóng lưng nàng, trong mắt lóe lên ý cười khẩy xen lẫn chút dè chừng.
"Vị trí thứ nhất sao? E rằng ngươi chưa đủ sức giữ nó đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com