Chương 659: Cướp đoạt trắng trợn (3)
Thần Tiểu Nhạc sững người, trái tim bất giác mềm lại.
"Ta giúp ngươi"...
Câu nói này, nàng đã tám năm chưa từng được nghe. Giờ đây nghe lại, ngỡ như đã qua mấy kiếp.
"Cảm ơn ngươi."
"Bây giờ Tê Vi không thể ở lại đây được, phải đưa hắn đi trước đã."
Tử Dịch nói xong, trong tay lại xuất hiện chiếc hộp ban nãy. Hộp mở ra, hắn liếc mắt ra hiệu bảo Thần Tiểu Nhạc buông Tê Vi ra.
Thần Tiểu Nhạc hít sâu một hơi, buông tay. Thân hình Tê Vi lóe lên rồi biến mất vào trong hộp.
Ngay khoảnh khắc chiếc hộp đóng lại, Thần Tiểu Nhạc liền chìa tay về phía Tử Dịch.
"Ngươi không yên tâm về ta đến vậy sao?" Tử Dịch nhìn Thần Tiểu Nhạc, trong mắt thoáng nét thất vọng.
"Không phải ta không tin ngươi, chỉ là ta muốn giữ người bên mình."
Ánh mắt Thần Tiểu Nhạc kiên định. Nếu Tử Dịch không đưa hộp, nàng chắc chắn sẽ bắt hắn thả Tê Vi ra ngay.
Tử Dịch thở dài, nét cô đơn thoáng qua trong mắt, rồi đưa chiếc hộp cho Thần Tiểu Nhạc.
Nhận lấy chiếc hộp, Thần Tiểu Nhạc cẩn thận cất đi.
"Bây giờ chúng ta phải làm gì?"
"Vào giờ này, kết quả luận võ hẳn đã có rồi. Ngươi leo lên được bậc ba mươi ba, tuy không đoạt giải nhất nhưng cũng là hạng nhì."
Tử Dịch ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Phần thưởng chắc cũng đã phát xong. Ô Tử Hãn đoạt giải nhất, hẳn sẽ được sắp xếp chỗ ở tại Chúng Thần Chi Điện. Đêm nay, giờ Tý, chúng ta sẽ hành động."
Thần Tiểu Nhạc gật đầu: "Được!"
Quyết định xong, hai người tách ra, mỗi người tự về Chúng Thần Chi Điện.
Tại Chúng Thần Chi Điện.
Thần Tiểu Nhạc đứng bên cửa sổ, ngắm ánh trăng rọi xuống biển mây cuồn cuộn ngoài kia.
Nàng siết chặt chiếc hộp trong tay, áp nhẹ lên má.
"Sư phụ, người sắp tỉnh lại được rồi!"
Trăng lên cao dần, thời gian chầm chậm trôi.
Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa phòng Thần Tiểu Nhạc.
Mở cửa ra, người đứng đó lại là Minh Hàng.
"Tiểu Nhạc sư muội, sư phụ ta mời muội qua."
Minh Hàng dẫn Thần Tiểu Nhạc đến cung điện của Tử Dịch. Lần này nàng không bị dẫn tới lương đình lần trước, mà là một nơi khác.
Nghĩ đến đây, Thần Tiểu Nhạc bất giác thấy hơi buồn cười.
Gã này chắc hẳn trong lòng vẫn còn ám ảnh.
Trong lương đình mới, Tử Dịch đã đợi sẵn.
Gió thổi rèm lay, bóng Tử Dịch thấp thoáng sau màn.
"Không biết sư thúc tìm con vào giờ này có việc gì?"
Thần Tiểu Nhạc còn chưa bước vào lương đình đã cất tiếng hỏi, nhưng bên trong không có tiếng đáp lại.
Sau lưng nàng bỗng vang lên một giọng nói lành lạnh: "Tìm ngươi làm chuyện xấu chứ sao."
Thần Tiểu Nhạc giật mình nhảy dựng, quay ngoắt lại, chỉ thấy Tử Dịch đang cười với vẻ mặt rất muốn ăn đòn.
"Ngươi không phải ở bên trong?"
"Ngươi không biết là phải tạo bằng chứng ngoại phạm sao?"
Thần Tiểu Nhạc bừng tỉnh đại ngộ.
"Vào đi, sẽ lưu lại ảnh tượng của ngươi đó."
Thần Tiểu Nhạc gật đầu. Ngay sau đó, bên trong lương đình, sau rèm, thấp thoáng bóng hai người đang ngồi đánh cờ.
Khu ký túc xá đệ tử Chúng Thần Điện.
Hai bóng người, một đỏ một trắng, lặng lẽ đáp xuống.
Tử Dịch vung tay, một đạo pháp lực bao trùm xuống một căn phòng, phong tỏa chặt chẽ nơi đó.
Ngay sau đó, kết giới pháp lực hé ra một khe hở.
"Vào đi, cứ tự nhiên hành động. Ta đảm bảo bên ngoài sẽ không nghe thấy bất cứ động tĩnh nào."
Mắt Thần Tiểu Nhạc sáng lên, nở một nụ cười tinh quái.
Nàng lao mình, xuyên qua khe hở.
Tử Dịch đứng trên mái nhà, gió đêm nhè nhẹ thổi, lòng hắn cũng lâng lâng theo gió.
Như thể được một bàn tay dịu dàng vỗ về, tâm trạng Tử Dịch trở nên thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com