Chương 674: Ta muốn cầu hôn (2)
Bị ánh mắt của Tê Vi quét qua, Tử Dịch bất giác run lên.
Ánh mắt đó... hình như không mấy thiện cảm?
Tính tình Tê Vi vốn lạnh nhạt xa cách, điều này ai cũng biết.
Hắn vừa tỉnh lại không lâu, tính tình có phần cổ quái, thất thường cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng cái nhìn như thể nhìn kẻ địch đó là sao?
Tử Dịch không hiểu.
"Tê Vi, thương thế của Tiểu Nhạc không nhẹ, hay là để nàng chữa trị trước đã."
Tử Dịch vừa nói xong, Vong Ưu cũng tiến tới.
"Phải đó! Nàng đã hao tổn pháp lực, lại bị Ô Tử Hãn đánh lén, còn va vào đá vụn, dù là người sắt cũng khó chịu đựng nổi!"
Nhìn vẻ mặt lo lắng của hai người, Tê Vi cau mày.
"Đưa thuốc cho ta."
Tử Dịch và Vong Ưu sững sờ, cả nữ đệ tử duy nhất của Chúng Thần Chi Điện có mặt ở đó cũng ngẩn người.
Tê Vi chìa tay ra, giọng nói không cho phép phản đối.
Sau một thoáng sững sờ, Tử Dịch khẽ vung tay, một hộp thuốc xuất hiện trong lòng bàn tay hắn.
Hắn quay lại, đưa cho nữ đệ tử phía sau.
"Mau đi bôi thuốc cho Tiểu Nhạc. Lần này nàng ấy công lao không nhỏ."
Trên đường về, những đệ tử kia đã kể lại rõ ràng mọi chuyện cho họ nghe.
Thần Tiểu Nhạc rất lợi hại, còn Tê Vi thì vô cùng đáng sợ.
Nữ đệ tử kia gật đầu, nhưng chưa kịp nhận lấy hộp thuốc thì nó đã nằm gọn trong tay Tê Vi.
Hắn quay người, đi thẳng về phòng khách ở hậu viện.
Chỉ còn lại mấy người ngơ ngác nhìn nhau.
"Chuyện này... Chẳng lẽ ngài ấy muốn Tiểu Nhạc tự bôi thuốc sao?"
"Sư thúc, con lại nghĩ ý của Tê Vi tiên sinh là ngài ấy sẽ bôi thuốc cho Tiểu Nhạc sư muội." Nữ đệ tử kia xen vào.
"Cái gì?! Chẳng lẽ không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao? Dù là thầy trò cũng phải giữ khoảng cách chứ!"
Tử Dịch tức đến nhảy dựng lên, cả người bồn chồn không yên. Hắn vốn hy vọng Tê Vi đừng tỉnh lại, để mình còn có cơ hội cầu hôn! Vậy mà Tê Vi vừa tỉnh lại, hắn liền không cách nào đến gần Thần Tiểu Nhạc!
Tử Dịch vô cùng kích động, liền xông về phía phòng của họ, nhanh như một cơn gió.
Các đệ tử ngơ ngác nhìn nhau.
"Có chuyện gì vậy? Sư phụ sao thế? Kích động như vậy?"
"Ngài ấy hình như rất quan tâm Tiểu Nhạc sư muội nhỉ?"
"Chẳng lẽ..."
"A! Hình như ta hiểu ra điều gì rồi!"
"Khụ khụ!" Hai tiếng ho khan nghiêm nghị vang lên. Các đệ tử giật mình quay lại, thấy trưởng lão Tử Ấn đang nghiêm mặt nhìn bọn họ.
Bị ánh mắt nghiêm khắc của trưởng lão Tử Ấn nhìn xoáy vào, đám đệ tử đang bàn tán vội vàng im bặt, tản ra.
Bên trong căn phòng.
Thần Tiểu Nhạc sắc mặt trắng bệch nằm trên giường.
Sau một hồi vật lộn và bị thương, nàng đã mất rất nhiều máu.
Tê Vi đặt hộp thuốc xuống bên giường, nhìn dáng vẻ suy yếu của Thần Tiểu Nhạc, trong mắt ánh lên vẻ xót xa.
Tư Mệnh của hắn, vị Tư Mệnh mà hắn vốn nên dùng cả đời bảo vệ, lại vì sai lầm và sơ suất của chính hắn mà khiến nàng phải chịu khổ suốt tám năm!
Tê Vi vô cùng tự trách, hắn hối hận đã không nên đến U Hư Giới.
Thật không dám nghĩ, những ngày không có hắn, nàng đã sống ra sao, khi ấy nàng còn nhỏ như vậy.
Tê Vi xót xa nhìn Thần Tiểu Nhạc, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve má nàng.
"Sư phụ..."
Giọng Thần Tiểu Nhạc rất mềm mại, dịu dàng, khẽ chạm vào nơi sâu thẳm trong lòng Tê Vi.
"Ừm, đau không?"
"Đau..."
Thần Tiểu Nhạc mếu máo, vẻ mặt đầy tủi thân.
"Vậy gắng chịu một chút."
Nói xong, Tê Vi đưa tay, cởi nhẹ đai áo của Thần Tiểu Nhạc.
Y phục vừa hé mở, động đến vết thương, Thần Tiểu Nhạc đau đến khẽ rên lên.
"A... Sư phụ, chậm một chút..."
"Được."
Lúc này, ngoài cửa phòng, Tử Dịch đang định gõ cửa bỗng nghe thấy âm thanh bên trong, sắc mặt lập tức sa sầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com