Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 676: Trêu chọc (1)

Sau khi đóng sầm cửa, trong phòng chỉ còn lại Thần Tiểu Nhạc và Tê Vi.

Tê Vi nhíu mày, quay sang nhìn Thần Tiểu Nhạc.

"Hắn muốn cầu hôn con?"

Thần Tiểu Nhạc sững sờ, bị sắc mặt lạnh như băng của Tê Vi dọa đến mức rụt người vào trong chăn.

"Hắn... hắn bị làm sao vậy? Bình thường hắn đâu có như vậy."

Lời này chẳng những không khiến Tê Vi vui lên, mà còn khiến hắn càng cau chặt mày.

"Bình thường? Hai người rất thân quen sao?"

Thần Tiểu Nhạc sững sờ, lại càng rụt sâu vào trong chăn.

"Hắn... hắn là sư thúc của con."

Tê Vi ghé sát mặt lại gần Thần Tiểu Nhạc, vẻ mặt lạnh như sương, hơi lạnh tỏa ra dường như có thể đóng băng cả nàng.

"Sư thúc? Ta không nhớ mình có một sư đệ như vậy từ bao giờ!"

Thần Tiểu Nhạc hơi hoang mang, hình như mình nói gì cũng sai?

Cảnh tượng này sao quen thuộc quá vậy?

Hình như hồi nhỏ lúc Vong Ưu đến cầu thân, sư phụ cũng có thái độ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta thế này!

Thần Tiểu Nhạc nuốt nước bọt, lí nhí nói: "Sư phụ, con sẽ không lấy ai đâu."

Nghe vậy, sắc mặt Tê Vi mới dịu đi đôi chút.

Thần Tiểu Nhạc nhân cơ hội làm nũng: "Sư phụ, vết thương của con còn chưa xử lý, đau quá."

Tê Vi đưa tay, véo nhẹ mũi Thần Tiểu Nhạc. Nhìn dáng vẻ này của nàng, cơn tức giận trong lòng hắn đều tan biến.

"Vậy mau nằm xuống đi."

Thần Tiểu Nhạc nở nụ cười tinh nghịch, ngoan ngoãn nằm thẳng xuống.

Tê Vi vén chăn lên, cởi áo ngoài của nàng ra, để lộ phần ngực và vết thương.

Vết thương rất sâu, máu thịt lẫn lộn, trông vô cùng đáng sợ.

Tê Vi mở hộp thuốc, lấy thuốc và vải sạch ra, cẩn thận rửa sạch vết thương cho Thần Tiểu Nhạc trước.

"Ui... Đau..."

Nước thuốc chạm vào vết thương, Thần Tiểu Nhạc đau đến nhăn mặt xuýt xoa.

Thực ra nỗi đau này nàng không phải chưa từng trải qua, nhưng ở trước mặt Tê Vi, dù chỉ đau một chút, nàng cũng không muốn gắng gượng.

Tê Vi cúi xuống, nhẹ nhàng thổi lên vết thương của nàng.

Giống như hồi nhỏ, khi nàng nghịch ngợm leo trèo, thường làm mình bị thương, lúc về được sư phụ thổi nhẹ vào vết thương khi bôi thuốc.

Gương mặt vẫn là gương mặt quen thuộc đó, hơi thở vẫn là hơi thở nàng quyến luyến, tất cả đều không thay đổi, sư phụ của nàng thật sự đã trở về.

Giờ khắc này, Thần Tiểu Nhạc cảm thấy thật chân thực, thật bình yên.

Tám năm qua, cuối cùng nàng cũng có thể yên lòng nghỉ ngơi một chút.

Sau khi rửa sạch vết thương, Tê Vi lại cẩn thận bôi thuốc rồi băng bó kỹ lưỡng cho nàng.

Tê Vi nhẹ nhàng đỡ Thần Tiểu Nhạc nằm xuống giường.

Lúc bôi thuốc không nghĩ nhiều, đến khi xong xuôi, Tê Vi mới nhận ra trên người Thần Tiểu Nhạc lúc này chỉ còn lại chiếc yếm màu hồng.

Làn da trắng như tuyết của nàng lộ ra, mềm mại mịn màng, đầu ngón tay chạm vào cảm giác vô cùng dễ chịu.

Nhìn đường cong ẩn hiện sau lớp yếm và xương quai xanh thanh tú của Thần Tiểu Nhạc, Tê Vi lúc này mới thực sự nhận ra, tiểu đồ đệ của hắn đã lớn.

Tám năm trôi qua, Thần Tiểu Nhạc giờ đã là thiếu nữ mười lăm tuổi, đến tuổi cập kê, có thể xuất giá.

Tay Tê Vi vẫn đặt trên vai Thần Tiểu Nhạc, lòng bàn tay ấm áp áp lên da thịt nàng, lòng hắn khẽ rung động, đấu tranh.

Thấy Tê Vi ngẩn người, Thần Tiểu Nhạc gọi khẽ: "Sư phụ?"

Tê Vi hoàn hồn, chuyển ánh mắt từ thân thể Thần Tiểu Nhạc lên gương mặt nàng.

Thần Tiểu Nhạc tuổi mười lăm, dung mạo tuyệt mỹ, đẹp đến mức người gặp người yêu, khiến ai ai cũng phải khao khát.

Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Thần Tiểu Nhạc, động tác ôn nhu, ánh mắt đầy lưu luyến.

Tư Mệnh của hắn, đã thực sự trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #huyền