1
- Mae nói thật ạ?
Orm đang vẽ vời ngoài sau vườn thì mẹ đi lại nói với cô điều gì đó khiến tâm trạng cô có hơi trùng xuống một tí..
- Đây là quyết định của ba Mak, mẹ thuận theo ý ông ấy thôi con gái à
Bà vừa vuốt tóc con vừa thủ thỉ an ủi con bé
- Con sống ở đây 18 năm rồi chuyển về nơi khác con không thích nghi được đâu mẹ
Orm ngừng bút, cô ngước lên nhìn mẹ mình bằng ánh mắt van xin nhưng đổi lại chỉ là cái lắc đầu từ bà ấy. Do tính chất công việc của ông Mak nên cả nhà phải chuyển về Khon Kaen để sinh sống
- Orm bé nhỏ, con đi mua một ít thức ăn được không, cả nhà ta sẽ ăn bữa tối cuối cùng tại Bangkok
Không phải bà ấy không buồn mà là không thể thay đổi, người có quyền trong nhà này chính là chồng của bà, hơn 20 năm qua vẫn là như thế
- Vâng con sẽ về ngay
————————
Hôm nay Orm vẫn đi trên con đường mà hằng ngày cô vẫn thường đi nhưng cảm xúc không còn như những ngày ấy nữa, bởi vì cô biết mình sắp phải rời xa thành phố này-nơi đã từng gắn bó với mình từ ngày cô đang chập chững biết đi, trải qua nhiều giai đoạn cho đến bây giờ thì cô vẫn không nỡ đi khỏi một nơi này
Orm cho phép mình đi chậm hơn so với mọi khi vì cô muốn nhìn ngắm lại nơi này thật kĩ càng, cô sợ mình không có cơ hội quay lại nơi này và nó sẽ hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí
Orm chậm rãi bước vào cửa hàng tiện lợi gần đó, chú Bath làm ở đây chắc cũng hơn 10 năm rồi, từ ngày cô còn học tiểu học vẫn thường hay lui đến đây để mua bánh kẹo cùng mấy đứa bạn cùng lớp, đặc biệt cô còn là vị khách nhí ruột của chú
"Orm đến hả con, vô đây uống nước cái đi, trời dạo này nóng lắm"
Chỉ vừa thấy bóng dáng của cô ngay trước cửa là chú Bath đứng dậy lấy cho cô một ly nước ngay, thói quen này đã theo chú từ rất lâu rồi, cũng từ năm Orm 10 tuổi..
Do thể trạng đã yếu mà Orm lại rất thích chơi giỡn với bạn bè đặc biệt là trò đuổi bắt, một hôm nọ dưới cái nắng gắt của Bangkok, cô tù xì thua mấy đứa bạn nên phải là người đi bắt, không hiểu xui rủi từ phương nào đến mà lại khiến cho cô vừa chạy được 5 phút đã không tự ổn định được nhịp thở của mình, đầu óc choáng váng, mắt mờ đi không thấy gì hết, thế là từ đó Orm ngất đi và cũng ngất tại cửa hàng tiện lợi của chú Bath
Chú phải bế cô vào cửa hàng xong pha một ly trà đường để cô uống vì chú biết đây là biểu hiện của hạ đường huyết, vì vậy đây đã trở thành thói quen của chú mỗi khi Orm ghé vào, chú không có con cũng không có vợ nên chú cưng Orm như đứa con của mình
- Orm ơi nhìn bây chú nhớ lại cái năm đó quá
Khi nghe chú Bath trêu chọc vì chuyện thì cũng phì cười, đây là nụ cười đầu tiên sau khi cô biết tin dữ
- Chú Bath
- Ừm chú nghe
- Gia đình con sắp phải chuyển về Khon Kaen nên chắc đây là lần cuối chú cháu mình gặp nhau quá chú nhỉ
Orm vừa dứt câu thì nước mắt đã giàn giụa bước tới ôm chầm chú Bath
- Orm ngốc, lớn rồi mà còn khóc nhè, chú già rồi không có sức dỗ bây đâu à nghen
Chú càng nói thì Orm càng khóc lớn hơn
- Orm con nín đi coi chừng người ta lại tưởng chú bắt nạt con đấy. Nghe chú nói này, sau khi con về Khon Kaen thì mỗi khi con nhớ nơi này hay nhớ chú thì cứ việc trở lại đây một chuyến thôi, khoảng cách không thành vấn đề đâu con à, cho dù là 10 năm hay 20 năm nữa thì cái cửa hàng của ông chủ già này vẫn chào đón con như năm con 8 tuổi đã bước vào đây và nở một nụ cười tươi với chú sau giờ tan học cùng với tiếng nói líu lo của con và bạn học
Chú Bath vỗ vỗ vào lưng của Orm, chú là đàn ông nên phải mạnh mẽ không thể bộc lộ quá nhiều cảm xúc đau buồn ra bên ngoài. Cuối cùng Orm cũng chịu nín khóc rồi rời khỏi chú để mua đồ, có lẽ cô sẽ về trễ hơn với giờ dự kiến đã báo trước với mẹ
Cửa hàng hôm nay trở nên yên ắng đến lạ, nãy giờ cô bước vào cũng chẳng có vị khách nào ở đây, đến khi cô đến quầy mua đồ thì hình như có 2-3 vị khách mới bước vào
- À em ơi?
Orm quay lại sau tiếng gọi đó, cô thấy một cô gái trông có vẻ lớn tuổi hơi mình, mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh và quần jeans đen, tay còn đang kéo một cái vali trông cũng hơi gấp gáp
- Vâng, có gì thế ạ
- À..chuyện là em xem giúp tôi ly mì này có cay hay không, bởi vì tôi không rành tiếng Thái..
Người con gái ấy nở nụ cười không quá lâu, chỉ thoáng qua một cái mà cô có thể bắt gặp được nhưng sau đó rất nhanh trở về lại dáng vẻ nghiêm túc của người trưởng thành
- Mì này ít cay, nếu chị không ăn cay được em có thể chọn dùm loại khác
- Tôi ăn được ít cay, cảm ơn em
Cô gái rời đi rất nhanh không để Orm có cơ hội chào tạm biệt, rồi em cũng nhún vai mà trở về nhiệm vụ của mình nhưng đâu đó trong đầu em đã dần dần ghi nhớ được dáng vẻ, khuôn mặt của đối phương
- Khi nào sẽ gặp lại nhỉ?
Đây là câu hỏi em tự hỏi bản thân mình, người kia rời đi rất nhanh mặc dù em đã tranh thủ thanh toán để có thể bước ra cửa hàng tìm kiếm hình bóng đó, nhưng tất cả đều vô vọng, em thở dài rồi đi về nhà
....
Truyện đầu tay của mình viết cho LingOrm nhà ta. Có sai sót gì mọi người góp ý để Kei sửa nhé, luôn đón nhận góp ý từ mọi người ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com