Chương I. Hồi cảm xúc
"Cửa Hàng Ước Nguyện."
Dòng chữ nổi hoà lẫn với ánh đèn màu sáng leo lét ở nơi mịt mùng của một góc phố vô danh, thu hút và nổi bật như một lẽ thường tình. Cái tên đầy mời gọi kéo lấy sự chú ý của những kẻ lãng du lang bạt giữa con hẻm vào đêm. Có thể là một kẻ thoạt nhìn sẽ mang dáng vẻ khiến cho người ta đầy nghi hoặc, cũng có thể là một kẻ không nhà mang dáng vẻ ủ dột não nề khiến người khác vô cùng thương cảm.
Một cửa hiệu đáng ngờ giữa cái nơi đầy phức tạp, trông đến lạ lùng.
Cánh cửa gỗ ken két mở, tiếng chuông cửa vang lên leng keng đầy dị thường, nhưng lại bắt tai. Một tên bợm nhậu lè nhè say với chai rượu đã vơi quá nửa nắm chặt trên tay, chầm chậm bước vào. Cái tối tăm trong cửa hiệu được xua đi bởi ánh đèn xanh leo lét. Từ phía trong, một bóng đen dần dần xuất hiện, đứng sau cái quầy gỗ dài dùng để đón khách được bày lỉnh kỉnh vô số thứ phía trên.
Cái mũ lông đen tuyền che khuất gương mặt của chủ quầy được nâng lên một chút. Thứ đầu tiên được thu vào mắt của bất cứ vị khách nào khi trông thấy gã chính là đôi mắt. Màu xám xanh trong đôi con ngươi như êm đềm lại mang cái nhìn sắc lạnh. Đuôi mí mắt đen kịt, loè nhoè; chẳng biết đó là loại chất lạ kì nào hay chỉ là thứ mực kẻ mắt mà những tên nghệ sĩ khoác trên mình bộ cánh màu mè vẫn thường quẹt lên rồi cùng nó biểu diễn xuyên màn đêm tối mờ.
Làn da gã như tương phản với những thứ đen tuyền mà gã khoác lên. Ánh sáng xanh đầy ảm đạm bám lên từng đường nét gương mặt, tô rõ sống mũi cao và đôi môi khẽ nhếch đầy bỡn cợt. Trông gã hãy còn trẻ, nhưng cái chất gã toả ra lại mang chút gì đó bí ẩn, khôn lỏi, lại trầm ngâm như một kẻ đã nhìn qua nhiều điều của thế giới. Với bộ dáng của gã, nếu xuất hiện ở con phố khi ánh dương phủ đầy mặt đất, hẳn khối cô đã quay lại nhìn, nhưng trước mặt gã hiện giờ chỉ là một tên bợm nhậu say bí tỉ, nồng nặc mùi cồn, và cái lôi thôi mà thoạt nhìn gã cũng đoán được lão ta chỉ dâng tiền cho rượu.
Bằng một chất giọng lè nhè, lão cất tiếng:
"Có bán rượu không? Loại nào cũng được."
"Hôm nay tôi chỉ bán cảm xúc. Xin thứ lỗi." Gã đáp lời. Âm thanh từ gã trầm và lạnh như bầu không khí của đêm không trăng ngoài kia.
"Nói xàm gì vậy chứ? Cảm xúc cái quái gì, chẳng thể cho tao được niềm vui bằng rượu. Nói thật nhé, cái tiệm này trông dị dạng như thế, nếu không phải vì nơi đây là chỗ duy nhất mở cửa tao đã không bén mảng vào. Thế là không có, đúng chứ?" Tên bợm nhậu phát tiết lên, nốc thêm một ngụm từ cái chai xanh gần cạn được nắm chặt trong tay. Gã chủ quầy cất đi cái nụ cười đểu giả.
"Hôm nay chỉ bán cảm xúc. Nếu không có nhu cầu, mời đi cho." Gã kéo chiếc mũ che đi gương mặt. Lão bợm nhậu nghĩ thế nào lại chẳng thèm đôi co, một bước mở chiếc cửa gỗ ọp ẹp rời đi thẳng.
Đèn tắt.
Không lâu sau đó, tiếng chuông cửa lại vang lên âm thanh đầy quái dị. Ánh xanh lạnh lẽo lại lan khắp cửa hiệu, và bóng đen lại đứng ở quầy. Trước mắt gã là một thằng bé, rách rưới đến thảm thương. Nó nhìn quanh nơi đây một lúc, khẽ giật mình khi nhìn thấy màu xám xanh trong đôi con ngươi kia chiếu thẳng vào nó với ánh nhìn sắc lạnh. Nhếch một bên mày, gã lại nở nụ cười giễu cợt.
"Ở đây có bán đồ ăn không ạ? Hay thứ gì đó để sưởi ấm cũng được, cháu sẽ cố trả đủ tiền..." Đứa trẻ run run lên tiếng, với chất giọng nhỏ nhẹ nhát gừng như một con thỏ vừa chui đầu khỏi hang.
"Hôm nay tôi chỉ bán cảm xúc. Xin thứ lỗi." Câu nói ấy lại vang lên, một lần nữa.
"Bán... cảm xúc ạ?" Thằng bé lí nhí. Gã gật đầu, những chiếc lông vũ đen tuyền trên cái mũ khẽ đung đưa. Đứa trẻ lại tiếp lời, "Cháu không biết là cảm xúc có thể mua được... Ngài có thể bán bất kì cảm xúc nào ạ? Ngay cả ấm áp? Đủ đầy?"
"Ấm áp của cảm xúc và ấm áp của cảm nhận khác nhau. Đủ đầy cũng thế. Tôi có thể bán, nhưng có vẻ không phải thứ cậu cần tìm. Hôm nay chỉ bán cảm xúc, không bán cảm nhận. Hãy suy nghĩ thật kĩ." Gã lên tiếng giải đáp thắc mắc của bóng hình nhỏ trước mặt mình, cúi đầu nhìn nó như mong đợi câu trả lời tiếp theo.
"Thế ạ? Hình như ngài nói đúng... ngài bán cảm xúc bao nhiêu tiền?"
"Tôi không nhận tiền. Tôi nhận trao đổi một thứ tương đương. Ví dụ như cậu có thể đổi nỗi giận dữ thành sự âu sầu,..."
"Vậy ngài có đổi nỗi lo âu thành niềm vui không ạ?"
Gã gật đầu.
"Nhưng như thế chẳng phải kì lạ lắm sao ạ...? Cháu chỉ thắc mắc thôi. Ngài cần nỗi lo âu của người khác để làm gì? Ngài-"
"Muốn đổi bao nhiêu?"
"Bao nhiêu...? Cháu đổi năm nỗi lo âu thành năm niềm vui trước đi ạ. Ngài vẫn chưa trả lời câu hỏi của cháu..." Thằng bé ngập ngừng, tự hỏi liệu mình đồng ý có phải là việc đúng đắn. Gã bước đến trước mặt đứa trẻ, đưa ngón trỏ lên môi.
"Bí mật."
Gã ra hiệu cho đứa trẻ nhắm mắt lại, và mọi thứ chìm vào thinh lặng. Chẳng biết chuyện gì đã xảy ra trong đầu thằng bé đó, nhưng những kẻ gần đó chỉ nhìn thấy nó rời khỏi cửa tiệm bí ẩn này trong sự lờ đờ. Đứa trẻ ngồi thụp xuống cạnh bức tường bẩn thỉu của con hẻm, gục mặt xuống gối mình, ngủ một giấc ngắn. Khi nó tỉnh dậy, lòng đột nhiên vui vẻ, vẻ mặt cũng tươi tắn hơn. Thằng bé cảm thấy mình đã quên mất thứ gì đó, nhưng nó lại thoải mái hơn nhiều.
Bên trong cửa hiệu, đèn lại tắt.
Đêm nay dài đến khó tưởng. Những kẻ lang bạt cứ ngước mắt lên cao, chờ tia nắng sớm để bắt đầu ngày mới đầy cực nhọc, cũng như xoa dịu cái lạnh lẽo của một tối không trăng. Ở góc phố, đôi lúc lại có tiếng chuông vang. Đèn trong cửa hiệu cứ mở rồi lại tắt. Những tên mất ngủ vì túng ăn, vì đau đớn, cứ trơ đôi mắt không còn sức sống nhìn những kẻ lượn lờ ra vào góc phố. Có những kẻ bước ra thẫn thờ, ngủ một giấc ngắn ngủi, rồi tỉnh dậy với thứ biểu cảm ít nhiều khác đi. Có những kẻ chỉ vào rồi lại trở ra, kiệt quệ như ban đầu. Có những kẻ lại mang theo cái thất vọng não nề, vì chưa tìm được điều mình muốn.
Cửa hiệu hôm nay có vẻ đông khách hơn mọi khi.
Trong góc tối, có kẻ đang ghi ghi chép chép thứ gì đó bằng một chiếc bút lông vũ lên trang giấy vàng ố cũ mèm. Ánh đèn xanh leo lét chạm lên khớp tay, hạ trên làn da của ai đó, rồi miết lên chiếc nhẫn bạc lấp loé phản sáng. Dòng mực vẫn miệt mài không ngơi nghỉ, khi phút chốc lại có thêm thứ để ghi lại. Chuông cửa vẫn hay reo. Những người mang nguyện vọng thay đổi cảm xúc của mình vẫn bước vào.
Môi gã chủ quầy vẫn đôi lúc nhếch lên thành một nụ cười ma mị.
Đèn cứ bật, rồi lại tắt.
Một vị khách nữa bước ra.
Ánh xanh dợm vụt mất thì lại có tiếng ai gõ lên cánh cửa. Gã chủ quầy lấy làm lạ. Chưa có vị khách nào gõ cửa trước khi bước vào trong cả. Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, vẫn với tiếng chuông quái dị mà quen thuộc ấy. Người bước vào cũng khoác lên mình bộ cánh đen tuyền như gã. Chỉ có điều, thay vì chiếc nón lông vũ trên đầu, gương mặt người ấy được che đi bởi một chiếc mũ áo choàng tối màu.
Khi gã để lộ ra gương mặt mình, người kia cũng buông mũ áo choàng xuống. Gã nhận ra đó là một cô gái, với mái tóc dài phủ vai. Làn da ả cũng tương phản với bộ quần áo, giống như gã. Mắt nâu trầm, môi mọng, nhưng có vẻ ấn tượng nhất vẫn là việc ả không mang cái dáng vẻ não nề hay đầy rắc rối của những vị khách trước đây. Ả trông gọn gàng, đạo mạo hơn, và cũng như gã - mang trên mình một chút bí ẩn kèm với dị thường.
"Chào ngài. Tôi nhìn thấy nơi đây là cửa tiệm hiếm hoi duy nhất vẫn mở trong khi đã muộn thế này, nên tôi muốn vào xem thử. Ngài có thể gợi ý cho tôi thứ gì đó để mua không?" Ả nở nụ cười nhàn nhạt, nhìn vào màu mắt xám xanh của gã chủ quầy.
"Hôm nay tôi chỉ bán cảm xúc."
"Ồ? Thật thú vị. Ngài nhận trao đổi hay tiền tệ?" Ả lên tiếng đầy vẻ thắc mắc. Âm thanh từ ả khá trầm, lại khác với những nữ khách hàng vừa ghé qua trong vài khoảnh khắc trước.
"Tôi chỉ nhận trao đổi số cảm xúc tương đương cho loại cảm xúc mà khách hàng muốn." Gã điềm đạm đáp lời.
"Thế là ngài cũng nhận đổi những cảm xúc tiêu cực thành tích cực sao? Hay tôi có hiểu lầm ý ngài?"
"Đúng vậy. Mọi cảm xúc đều đáng giá như nhau nên đều có thể trao đổi thành thứ mà khách hàng muốn."
"Vậy tôi muốn thử."
"Cô muốn đổi bao nhiêu cảm xúc? Thành loại cảm xúc nào?"
"Tôi muốn đổi một nỗi buồn rỗng tuếch của tôi thành một niềm vui."
Gã gật đầu, trong khi nhìn vào đôi con ngươi nâu trầm kia bằng một cái lướt đầy dò xét. Ả là người đầu tiên trong số những khách hàng nói chi tiết thứ cảm xúc tiêu cực mình muốn trao đổi. Không phải một nỗi buồn ngẫu nhiên để gã có thể chọn một nỗi buồn sâu sắc đầy lý do, mà chỉ là một nỗi buồn rỗng tuếch. Ả không thắc mắc hay hỏi thêm gì khác về cuộc giao dịch này, chỉ lặng im quan sát gã với ánh nhìn nhẹ nhàng lơ đãng. Khi gã ra hiệu cho ả nhắm mắt, ả mới buông một câu đầy ngẫu hứng:
"Tôi thắc mắc liệu màu mắt của ngài mang sự yên bình trước cơn giông, hay chính là bão tố đang đợi cầu vồng?"
Ả chẳng nghe được câu trả lời vì đã ít nhiều lả đi, mà dường như gã cũng chỉ im lặng trước câu hỏi kì lạ vô thưởng vô phạt đó.
Ả không bước ra ngoài và ngủ lang bên những bức tường dơ bẩn của con hẻm. Ả tựa mình vào một phía bên trong cửa hiệu, chợp mắt. Đèn tắt. Gã quan sát cô ả một lượt trước khi trở lại với ghi chép của mình. Đứng ở góc khuất như thế thì khi khách mới vào cũng không thấy, gã cũng chẳng đủ bận tâm để lôi một vị khách đang trong quá trình thay đổi ra ngoài. Gã chỉ mời những vị khách không tìm được thứ mình mong muốn và những kẻ thô lỗ ra khỏi cửa hiệu, chứ không đuổi khách vừa giao dịch với gã.
Không lâu sau, ả mở mắt. Xung quanh tối mịt như bầu trời đêm nay. Ả rời đi khi trên cao cũng vừa hửng lên sắc màu ấm áp đầu tiên của bình minh. Ả không tìm hay gọi gã, gã cũng chẳng màng khi nghe tiếng cửa mở lúc ả rời đi. Không tạm biệt, không thắc mắc. Góc phố vô danh khi được phủ lên ánh dương như dát vàng cũng trở nên có sức sống hơn, dù sự phức tạp và rắc rối vẫn còn vương lại ở đó. Tiếng nói cất lên ngày một nhiều hơn, vì góc phố không còn quá vắng lặng.
Chẳng ai nhắc đến cửa hiệu đêm hôm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com