Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II. Hồi ý nghĩ


Màn đêm lại đến.

Bóng tối trải dài trên con phố tràn ngập ánh đèn, như một dải lụa đen huyền bí tắm mình vào ánh nhũ kiêu sa. Những sắc màu sáng rực, dòng người vội vã và tiếng cười nói rộn rã như nơi này không bao giờ chìm vào giấc ngủ. Một thành phố lớn đầy xa hoa. Những kẻ có mặt tại đây và đang hoà mình vào sự đông đúc, ai nấy đều khoác lên cho mình bộ cánh đầy thời thượng. Đâu đó là vài tên đang trên đường đến buổi diễn; thứ họ mặc gần như nổi bật hơn cả, điểm tô thêm sắc màu cho cái rộn rã của một thành phố lớn về đêm.

Ở góc phố, một cửa hiệu với bảng tên kì dị vang lên tiếng chuông ngân đầy ma mị. Kẻ vào, người ra. Hình như chỗ này chỉ vừa mở cửa. Dù lấy làm lạ, nhưng vì sự tò mò vốn có của con người, rất nhiều kẻ thử đặt chân bước vào. Khác với vẻ ngoài sôi nổi đầy chào đón của cửa tiệm, bên trong lại vô cùng mịt mù, chỉ khi có vị khách nào xuất hiện thì một ánh đèn xanh lờ mờ mới sáng lên, soi được phần nào những thứ đang ẩn mình sau bóng tối.

    Gã chủ quầy với chiếc mũ lông che khuất mặt sẽ từ từ bước ra, đón chào.

"Chào mừng đến với Cửa hàng ước nguyện." - Gã nâng mũ cất tiếng sau khi thấy vị khách im lặng hồi lâu. Chuyện này không xảy ra thường xuyên, vì hiếm ai bước vào mà chẳng bắt đầu cuộc trò chuyện với gã trước. Ngay cả cô gái kì lạ đêm không trăng nọ cũng ngỏ lời chào gã chứ không đứng lặng thinh.

"Wow, chỗ này thật sự rất khác so với những gì tôi tưởng tượng khi nhìn thấy bề ngoài của nó đấy. Cho hỏi ngài bán gì nhỉ? Tên cửa hàng nghe thật đặc biệt." - Một người đàn ông trong bộ vest lịch lãm đáp lời gã, tay chỉnh lại chiếc nơ đỏ bắt mắt trên cổ áo.

"Hôm nay tôi bán ý nghĩ." - Gã đáp, tông giọng không thể nào trái ngược hơn với sự phóng khoáng của người khách trước mặt.

"Ồ? Tôi chưa từng nghe đến điều này trước đây, thú vị đấy. Ngài lấy bao nhiêu tiền cho một ý nghĩ thế nhỉ?"

"Tôi chỉ nhận trao đổi. Đổi một ý nghĩ lấy một loại ý nghĩ khác mà khách hàng muốn. Bất cứ ý nghĩ nào trao đổi với nhau đều được." - Gã đáp, vẫn với vẻ điềm tĩnh thường lệ cùng đôi mắt xám xanh ánh lạnh. Người đàn ông đối diện gã, với sự tò mò hiện rõ trên gương mặt, ngẫm nghĩ một lúc, rồi ông ta gật đầu.

    "Tôi sẽ thử."

    Gã hỏi người khách những câu quen thuộc trước khi bắt đầu. Muốn đổi bao nhiêu, muốn đổi ý nghĩ gì, và lần này gã còn tốt bụng đến mức nhắc về chuyện gì sẽ xảy ra sau khi cuộc giao dịch hoàn thành. Chẳng biết là do gã có lòng thật, hay chỉ không muốn vướng vào rắc rối của bọn người giới thượng lưu khi tự dưng gã làm đầu họ đau như búa bổ. Đương nhiên họ không thể tổn hại gì đến gã, nhưng việc dời cửa tiệm trước buổi sáng vì một đám người phàn nàn với gã thì rõ phiền phức.

    Sau khi gã đặt câu hỏi và dặn dò vị khách kia, cuộc trao đổi bắt đầu bằng việc gã ra hiệu cho ông ta nhắm mắt lại. Thứ cảm giác lạ kì len lỏi qua từng sợi dây thần kinh của ông ta, và khi gã vừa lên tiếng báo rằng giao dịch đã hoàn thành, ông ta cảm thấy đầu mình đau đến khủng khiếp. Bằng chút tỉnh táo duy nhất còn sót lại, ông ta nhấc điện thoại, gọi cho tên tài xế riêng của mình đến đón. Tên đó như xuất hiện trong tích tắc, đỡ ông ra khỏi cửa tiệm, lên chiếc xe hạng sang của bọn nhà giàu, rời khỏi.

    Đèn tắt.

    Gã chủ quầy lui về phía sau, nơi có một căn phòng tối mịt mù. Khi gã bước vào, đèn xanh ánh lên, đổ một tông màu lạnh lẽo lên bóng hình gã đen tuyền, vương lên những sợi lông vũ, chạm lên sống mũi, hạ lên khớp ngón tay, và miết qua chiếc nhẫn bạc ở ngón giữa của gã làm nó phản sáng. Bước đến chiếc bàn gỗ thấp ở góc tường, gã cầm bút lên, lại ghi chép về thứ gì đó một cách đầy bí ẩn.

    Hình như gã vẫn thường làm thế sau khi mỗi vị khách rời đi.

    Chuông vang.

    Đèn lại sáng. Gã chủ tiệm lại xuất hiện như một cái bóng đen, đứng sau chiếc quầy đón khách, nâng mũ. Trước mặt gã là một cô gái. Không phải vị khách cuối cùng của gã hôm trước, nhưng người này lại chẳng giống những kẻ thượng lưu khác ở đây. Cô ta ăn mặc đơn giản, lịch thiệp. Cô nhã nhặn chào gã, nhận lại một cái gật đầu. Nhìn một vòng quanh cửa tiệm, rồi khi ánh mắt cô rơi lên màu xám xanh trong đôi con ngươi gã, cô cất tiếng:

    "Không biết ngài có thể thực hiện ước nguyện nào nhỉ? Ngài lấy tiền công bao nhiêu cho mỗi yêu cầu thế?"

    "Hôm nay tôi chỉ bán ý nghĩ. Tôi không nhận tiền tệ, cô có thể trao đổi một ý nghĩ của mình cho loại ý nghĩ khác. Tôi tin đó cũng là một kiểu "ước nguyện"." - Gã nhếch môi cười, cho cô gái đối diện câu trả lời.

    "Ý nghĩ nào cũng đổi được với nhau sao?" - Cô gái trước mặt gã thắc mắc.

    "Đúng thế. Và tôi cũng muốn nhắc trước, cuộc trao đổi này sẽ làm cô đau đầu lắm đấy, cô nên chuẩn bị sẵn cách trở về nếu như cô muốn thử."

    "Được. Đợi tôi một chút." - Cô gái nọ lấy từ túi xách ra một chiếc điện thoại, gửi những dòng tin nhắn cho ai đấy mà gã chẳng thèm để tâm đến. Gã chỉ chăm chú nhìn vào đôi mắt của cô ta một cách quái dị. Không để gã chờ lâu, cô cất điện thoại vào chỗ cũ, lại cất tiếng. "Tôi muốn đổi những ý nghĩ sợ bị rời bỏ của tôi thành ý nghĩ "tôi vẫn đang cô độc"."

    Gã gật đầu, chẳng mảy may hỏi đến lý do.

    "Chừng bao lâu thì cuộc trao đổi hoàn thành vậy? Bạn tôi đang trên đường đến đây đấy." - Cô gái nọ cất tiếng trước khi nhắm mắt lại theo lời gã.

    "Không lâu. Người đó sẽ đến vừa đúng lúc."

    Cô gật đầu dù đoán rằng người bạn kia sẽ đến trước khi giao dịch hoàn tất. Thế nhưng gã nói đúng. Khi gã vừa ra hiệu cho cô mở mắt ra và cơn đau đầu vừa ập đến, chiếc chuông vang lên âm thanh đầy ma mị. Bóng hình quen thuộc của người bạn kia lọt vào mắt cô, trước khi đầu cô đau đến nỗi không còn đủ tỉnh táo nữa. Cô bạn kia lầm bầm gì đó về chuyện vị khách này đi lung tung, chào gã chủ quầy, rồi kéo kẻ đang đau đầu kia rời khỏi.

    Đèn lại tắt.

   Hôm nay cửa tiệm nhiều khách hơn khi ngự trị nơi góc phố hoang tàn đầy những kẻ bất lực đang kiếm tìm chút hy vọng kia. Gã đã nghĩ những kẻ thượng lưu sống trong xa hoa và cái tấp nập của một thành phố lớn sẽ chẳng cần thay đổi điều gì trong cuộc đời sung sướng của mình, với nhiều thú vui bao quanh và sự ấm no đã được bày ra trước mắt. Hoá ra những kẻ này vẫn có muộn phiền. Những thứ ý nghĩ hỗn loạn không liên quan đến hoàn cảnh vật chất.

    Ghi chép thêm vài dòng, gã áng chừng trời cũng gần sáng. Hôm nay chỉ toàn khách mới, nhưng dù sao gã cũng chẳng trông mong gì ở việc một trong những tên sống ở khu ổ chuột kia lại xuất hiện ở nơi hoa lệ thế này. Nếu gặp lại bất cứ ai gã đã nhìn thấy qua lần trước, chắc sự bất ngờ của gã sẽ lớn hơn tất cả những cảm xúc còn lại. Dù thế nào thì, gã cũng sẽ không biểu lộ chúng lên gương mặt. Tất cả những gì họ cảm nhận được ở gã chỉ nên dừng lại ở "sự bí ẩn".

    Âm thanh quen thuộc vang lên, nhưng không phải tiếng chuông leng keng kì quái kia.

    Tiếng gõ cửa. Tiếng tay ai chạm lên phiến cửa gỗ ọp ẹp. Tiếng cọt kẹt khi cánh cửa dần dần mở ra. Vị khách cuối cùng của gã hôm trước, đang đứng ở lối vào và chầm chậm tiến đến bên trong. Ánh đèn xanh phủ khắp cửa tiệm, và gã lại bước ra, với hình dáng của một bóng đen chứa đầy bí ẩn. Nâng mũ, ánh mắt gã vẫn chẳng thay đổi chút nào. Lạnh nhạt, sắc bén, như đang soi thấu tâm tư của vị khách đối diện mình.

    Gã không biểu lộ sự bất ngờ hay bất cứ thứ gì khác, chỉ nở ra nụ cười như cách gã chào đón mọi vị khách. Ả vẫn toát ra cái chất tao nhã, khó đoán, cũng giống như gã, và giống với lần đầu gặp mặt. Chỉ khác ở chỗ hôm nay ả mặc lên bộ quần áo sang trọng hơn. Một chiếc đầm bó đen điểm xuyết hoa văn tinh tế, khoác lụa ngắn tối màu, và cái mũ nhỏ có chiếc mạng mỏng che đi phần nào gương mặt.

   Ả nâng mũ lên sau khi gã làm thế. Mắt đối mắt. Nâu trầm, và xám xanh. Khác với những vị khách còn lại, không khí của cửa tiệm khi ả đang đứng bên trong nó như chuyển đổi. Ả nở nụ cười nhẹ nhàng với gã, khác hẳn với hình tượng bên ngoài. Gã vẫn lặng thinh, lạnh nhạt, nhìn cô ả như chờ đợi điều gì. Ả cất tiếng, giọng nói quen thuộc vang lên, trầm bổng, lơ đãng, vấn vương đâu đó đôi phần nhã nhặn:

    "Lại gặp ngài rồi. Hôm nay ngài bán gì nhỉ?"

    "Hôm nay tôi bán ý nghĩ." - Gã điềm tĩnh đáp. Ả hôm nay không tăm tối và bí ẩn như lần đầu họ gặp nhau. Ả như thu lấy chút hào nhoáng ngoài kia, như ôm vào lòng ánh đèn trắng, vàng rực rỡ, như vương cái rộn rã từ một thành phố lớn đông người.

    "Ồ, thật đúng lúc. Ngài vẫn nhận giao dịch như cũ đúng không?"

    Gã gật đầu, đoạn hỏi, "Cô muốn đổi thứ gì?"

    "Tôi muốn đổi ba phần ý nghĩ tiêu cực của mình thành thứ tươi sáng hơn."

    Gã lại gật đầu, quay đi chuẩn bị thứ gì đó. Khác với lần trước, giao dịch lần này của ả dường như lớn hơn. Ả không thấy gã chuẩn bị gì vào đêm hôm nọ, chỉ có ra hiệu cho ả nhắm mắt. Trong khi ả vẫn quan sát gã bằng vẻ lơ đãng thường thấy, gã dặn dò về chuyện sẽ xảy ra sau khi việc trao đổi hoàn thành. Ả vẫn tỏ ra vô cùng bình thản, chẳng buồn động đến điện thoại liên lạc với ai một tiếng.

    Gã chủ quầy thấy thế cũng mặc kệ. Có đau đầu đến ngất thì cũng là do ả không chuẩn bị, gã đã nói trước rồi. Quan sát vẻ lơ đãng của ả qua khoé mắt, gã phần nào cảm thấy vị khách này còn phức tạp hơn cả khu ổ chuột lần trước. Cách ả miêu tả thứ bản thân dùng để trao đổi, cách ánh nhìn của ả lướt trên thân ảnh gã vừa nhẹ nhàng, vừa đầy sự dò xét, cách ả luôn xuất hiện khi trời gần sáng kèm với hành động gõ cửa kì lạ.

    Lặng lẽ gạt đi, đã tìm đến đây và giao dịch rồi, không có nghĩa là ả có thể hại gã hoặc hoàn toàn không có điểm yếu.

    "Này, ngài chủ quầy." - Ả bỗng dưng cất tiếng gọi, làm gã lia đôi con ngươi xám xanh nhìn thẳng vào màu mắt nâu trầm của chủ nhân giọng nói. "Cuộc giao dịch lần trước rất tốt. Tôi sẽ còn tìm ngài nhiều lần đấy. Mong ngài vẫn luôn chào đón tôi."

    "Cảm ơn đã ủng hộ." - Gã nhếch môi, đáp lời bằng tông giọng điềm đạm, giả như cảm kích.

    Vậy là cô ả này có cách tìm được gã.

    "Nhắm mắt lại được rồi." - Gã ra hiệu, tạm gạt đi những thứ dị thường về cô ả này sang một bên. Khách hàng là khách hàng.

    Trước khi nhắm mắt và bắt đầu cuộc giao dịch, ả hơi nghiêng đầu, lại cất tiếng một cách đầy ngẫu hứng:

    "Lần trước tôi không có câu trả lời, chắc là tôi đoán sai cả hai sự lựa chọn nhỉ. Tôi vẫn rất thắc mắc, tôi sẽ hỏi lại. Liệu màu xanh trong mắt ngài là sóng biển cuồng loạn, hay là mặt hồ yên tĩnh dưới ánh trăng?"

   Một lần nữa, ả lại chẳng có câu trả lời.

Thứ mà ả nhận được sau sự choáng váng ập đến bất chợt chỉ là cơn đau đầu giày vò tới nỗi hoa mắt. Ả lại tựa mình vào vách tường của cửa tiệm, lấy lại sự cân bằng. Gã lặng thinh cảm nhận xung quanh, trời gần sáng. Vào thời khắc ả rời khỏi, cũng chính là lúc gã nên khép lại nơi này. Gã chủ quầy vừa hy vọng gã không phải gặp lại vị khách này nữa, nhưng cũng vừa mong rằng ả sẽ lại đến.

Dù sao thì gã cũng phải hiểu động cơ của cô ả.

Trời hửng sáng. Tiếng cánh cửa gỗ vang lên cọt kẹt, vị khách cuối cùng đã rời đi, làn váy đen đắm mình trong ánh dương đầu tiên của một ngày đẹp trời. Đèn tắt. Khi đinh ninh rằng chẳng ai còn có thể nhìn thấy cửa tiệm, gã chủ quầy lui về phía sau, ghi chép. Thành phố hoa lệ khi bình minh ló dạng vẫn không ngừng tấp nập. Tiếng cười nói ồn ào rộn vang khắp nơi. Những kẻ thượng lưu nói với nhau về cổ phiếu, về giá trị vật chất, về doanh thu. Những tên nhà giàu rỗi hơi lại truyền tai nhau về buổi diễn trong toà nhà sang trọng tối qua. Những người làm công sống qua ngày chẳng nói gì, họ còn bận vỗ mặt mình cố gắng tỉnh táo sau một đêm dài trằn trọc đầy lo âu.

Lại chẳng ai nhắc về cửa tiệm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com