chương 1:mơ sao?
"tít..tít...tít..."
Tiếng chuông báo thức vang lên, Linh choàng tỉnh, lưng đẫm mồ hôi. Em nhìn vào hai bàn tay của mình, rờ lên trán rồi nhìn ngó xung quanh. Phòng kí túc trống trơn,chỉ có đồ đạc của mình em trên ghế. Căn phòng bốc lên mùi ẩm mốc và khó chịu. Linh mở to mắt, hai tay ôm đầu, em tự hỏi, đây là mơ sao?
"... Mình..."
Em biết, chẳng có cái giấc mơ nào mà nó thật như thế, em cảm thấy, nó thật gần, thật gần làm sao. Bước xuống giường,Linh lục lọi trong đống hành lí của mình, em cầm lấy cái sạc dự phòng và cắm vào điện thoại, màn hình bắt đầu sáng. Em vô group lớp, hoàn toàn không có một dòng tin nhắn nào.
"Quái lạ... Sao lại không có thông báo?" Em nghĩ bụng, trong lòng dấy lên một dự cảm không lành.Thấy sắp đến giờ vào lớp, Linh cuống cuồng thay đồng phục, quơ lấy cặp và chạy ra khỏi phòng kí túc.
Em sững sờ, hành lang kí túc không một bóng người, ánh đèn nhấp nháy một cách ma quái,một khung cảnh im lặng đến đáng sợ. Em từ từ chậm rãi từng bước một, cảm giác ơn ớn chạy dọc sống lưng. Em tự an ủi chính mình "Không sao hết, mình chỉ đang nằm mơ thôi, chỉ đang nằm mơ thôi. "
Em cứ đi mãi, thận trọng và chậm rãi tiến từng bước một về phía trước. Trán em lấm tấm mồ hôi, hai tay bấu chặt lấy nhau khiến các đốt ngón tay trắng bệch. em cứ đi, đi mãi như thế như thể hành lang này dài bất tận vậy. Thế rồi
"A aaaaaaaaaaaaa....!!!!!!"
Một bàn tay trắng bệch, nhợt nhạt cùng những móng tay nhọn hoắt túm lấy cổ chân em từ trong bóng tối , kéo mạnh em đi, Linh cảm thấy đầu óc mình quay cuồng và mụ mị, rồi em ngất đi lúc nào không hay
Cộp cộp cộp
Em lại đứng trước hành lang đó nhưng bây giờ trông nó đáng sợ hơn, những hình thù méo mó xuất hiện trên tường, em cố gắng chạy, chạy, chạy nhanh nhất có thể để thoát ra khỏi đó và rồi...
Em lại quay trở lại từ điểm xuất phát. Linh kinh hãi gục xuống ôm đầu, nước mắt bắt đầu ứa ra cùng với nỗi sợ càng lúc càng lớn, và rồi như có điều gì đó đã thôi thúc em chạy ngược lại hành lang, em cứ cắm đầu cắm cổ chạy và rồi.....
Trước mặt em là cửa ra khỏi kí túc xá, em định mở cửa thì....
____________________________
Còn nữa
Cảm ơn vì đã đọc ủng hộ mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com