Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trần nhà là nơi ta bắt đầu

Tôi là Tuyết Nhi. Là một học sinh bình thường, còn người ngồi cạnh bàn tôi thì không.
Hắn là một người khá kì lạ mà phải gọi là đa nhân cách ấy, có lúc rất thông minh, lúc lại rất dịu dàng lúc thì trẻ con . Chẳng hiểu hắn đang nghĩ gì dù đã ngồi cạnh nhau một năm rồi, tôi nhìn người dễ lắm có thể hiểu tính cách họ thông qua lời nói , hành động và cách xử lý tình huống của họ. Nhưng nó là người đầu tiên tôi nhìn không ra.

Qua một năm dài đằng đẳng của cấp hai , lượng thông tin tôi nắm về hắn như hạt cát giữa sa mạt ,đó là hắn đẹp trai và học giỏi , con giáo viên. Điều mà hầu như ai cũng biết và đặc biệt hắn là phiên bản hoàn hảo mà người người hay gọi là con nhà người ta. Èo cứ nghe bố mẹ tôi so sánh với cậu ta thì buồn nẫu ruột.
Sau này mới phát hiện ra hắn còn có thói quen nhìn lên trần , dù là ở lớp học thêm, hay ở trường thỉnh thoảng cậu ta lại ngước lên. Ui tôi cứ nghĩ đến mấy câu chuyện ma mà sợ phát khiếp, chẳng hiểu thói quen từ đâu mà hay vậy. Đúng là mấy người thông minh có khác , thói quen tàng đặc biệt không thôi. Cũng vì vậy mà từ lúc nào tôi đã chú ý cái tên con nhà người ta này từ bao giờ.
Có điều tôi lâu lâu cũng muốn đá cho nó một phát
Nó cứ cầm tờ kiểm tra mười lăm phút môn KHTN nội dung về hoá khoe hết cả lớp rồi sang lớp bên cạnh mà khoe , ai mà chẳng biết cậu ta được mười cơ chứ làm tôi bực mình không nguôi, hắn nhìn tôi cười nhe răng , đúng là không ghét không được.
Hoàn hảo vậy thôi , chứ tôi cũng thấy tội nó lắm. Nguyên khối có vài đứa ghen tỵ mà chê bai , xỉa xói nó . Hình như ai cũng ghét nó cả, tôi còn nghe loáng thoáng nhà nó ai cũng đều giỏi ba mẹ đều là giáo viên, có điều gắt lắm có lần nó bị mẹ quăng vở bài tập nó ra ngoài đường chỉ vì không chịu làm bài tập, hay là nó bị la tội cùng bạn edit video chọc tôi. Thật ra nếu xét về hướng nhìn một số người nó không có gì to tát cả nhưng khi ấy tôi và nó mới lớp sáu thôi và tôi cũng bị cú sốc khi mẹ nó đến trường và hỏi tôi luôn , tự nhiên bị mắng không biết :,)
Nhưng cô cũng không la mình dữ lắm chỉ hỏi nhẹ nhàng thôi rồi sau đó chào mình rồi đi.
Từ hôm đó nó thân với tôi cực, đôi khi bị kêu lên bảng làm bài hsg toán , tôi với nó đứng cạnh nhau. Trời phải nói cái bài tôi làm rất khó, câu duy nhất tôi chưa làm, tôi chỉ học thuộc câu giải thôi nên đến khi đó tự dưng quên ngang. Tôi liền cầu cứu nó , nó đang cặm cụi giải bài cực kì nghiêm túc.Tưởng hết hy vọng và sẽ bị cô mắng, nó liền viết lên bảng vài câu quen quen, ơ ? Bài mình này, thế là tôi vội vội vàng vàng chép .
Lúc xuống cảm ơn thì bị cốc đầu , nó bảo học mà học thuộc sao được rồi ngồi chỉ bài cho tôi. Cú cốc đầu của nó có phải nhẹ nhàng như mấy bộ phim hèn xẻng đâu , đau thía mẹ. Đập sao mà não tôi được khai sáng luôn, hay thật.
Từ đó tôi với nó kết bạn zalo với nhau, lâu lâu nói chuyện vu vơ , đôi khi hỏi bài. Tôi cứ nghĩ ai cũng kết bạn được với nó , ai mà nghĩ có mình tôi trong lớp được nó kết bạn chứ , thế là bị đồn ầm ầm lên Quân thích tôi. Tôi kiểu ủa gì dạy mấy mẹ , có hả , mắc cười . Tôi nghĩ nó mà thích người như tôi chắc trời sập mất.
Cũng vì vậy tôi lại bắt đầu chú ý nó hơn , đôi khi tôi nghĩ chỉ là sự ngưỡng mộ , nó như một người hoàn hảo bước ra từ một thế giới ảo. Nhưng đôi khi tim tôi cứ đập không nguôi khi bị ông thầy kêu tôi và nó lên đọc tiếng anh , nó hỏi tôi trả lời . Choá Quân , nói tiếng anh như tiếng pháp, đã đọc nhanh còn phát âm chuẩn, muốn đột quỵ vừa bị quê vừa bị thầy chọc , hôm đó là ngày tôi muốn độn thổ nhất trong cuộc đời. Nhưng chơi với nó chẳng xấu như những người khác đồn, tuy nó cũng rất nghiêm túc trong mọi việc làm, đôi khi trêu chọc nhưng nó giúp tôi rất nhiều. Đúng là gần đèn thì chói mà , nó học giỏi mà mình cũng giỏi theo, nó đẹp trai mình bị dìm theo... dù vậy tôi vẫn thấy may mắn khi quen một thằng bạn đáng đồng tiền như nó, nhưng vì nó làm lớp trưởng nên đôi khi báo muốn chết.
Cũng có đôi lúc ra về tôi bất chợt nhìn lên trần nhà, chắc bị nhiễm thói nó rồi, thế mà quay sang thấy nó nhìn tôi cười , cảm giác bị quê tôi đập vào mặt nó quyển vở,
Nhìn gì? Mày bị ngáo à.
- " ừ"
- xích ra lẹ cho tui đi về coi
- " sao không nhìn lên trần nhà tiếp đi"
- kệ tui
Thế là tôi quê một cục đẩy ghế nó ra mà chạy về
Tôi chẳng thích nó đâu , chẳng qua chỉ là xiêu lòng tý thôi nhá. Chỉ là vậy thôi, ai biểu nó quan tâm tôi quá chi, ai bao cứ nhìn tôi lâu làm gì , ai bảo tôi nhắn cái là nick nó lại xanh dù truy cập mấy giờ trước.
Tôi tự bao biện cho bản thân tôi không thích nó chỉ là ngưỡng mộ thôi , cảm xúc nhất thời
Rung động chỉ vì nó nhìn lên trần nhà á ? Nực cười . Xí xí.
Năm lớp 6 của tôi trôi qua lãng xẹt như vậy.
Cứ tưởng đã uncrush thành công để chuẩn bị mục tiêu học tập cho tương lai, ai mà có ngờ nghỉ hè
xong bị nó thính thêm nhát nữa chứ.
Lúc đó tay tôi bị thương, rát da chảy máu đau lắm. Tôi lấy băng keo cá nhân dán, sau được mấy ngày gì đấy đi học lại.
- "Nhi băng keo này mày dán vào khi nào vậy"
- không nhớ , cũng lâu rồi
Chưa kịp nói gì , nó cầm tay tôi nhẹ nhàng xé băng cá nhân ra giục cái tẹt vào thùng rác
- " dơ rồi, đừng mang nữa. Cần thì tao đưa"
Eo phải nói là cũng tinh tế phết , tôi thì thường không để ý đến bản thân lắm, nhất là cái mảng sức khoẻ. Cứ bị lười ý, bạn thân tôi còn chẳng để ý cái băng cá nhân xuất hiện khi nào, mà nó lại biết cơ chứ. Điên thật. Thế là lại thích nó nốt năm lớp 7 mới cay chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com