Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhóc con

Căn tin trường

" Haz bao giờ mới tìm thấy em đây "

Nàng đang chán nản ngồi chờ đàn em lấy đồ cho mình, ngày nào nàng cũng nghĩ về em chẳng thể quên. Nàng nhớ em, nhớ vóc dáng nhỏ nhắn luôn bảo vệ nàng mỗi khi gặp chuyện, nhớ luôn cả cách em quan tâm, chiều chuộng mình. Bỗng có một bàn tay đặt lên vai nàng.

" Êy chị, chị làm gì mà như người mất hồn vậy? "

" Còn gì làm chị đại của chúng ta buồn bằng cô bé kia nữa "

" Chúng mày nên im mồm trước khi tao cho từng đứa một ăn đấm "

" Bình tĩnh nào chị, bọn em thấy chị buồn quá lên mới trêu cho vui thôi "

" Đúng đấy ạ. Chứ nhìn chị buồn chúng em cũng xót lắm chứ bộ "

" Đúng đúng chúng em đang đau trong tim lắm nè "

" Ais toàn bọn chỉ giỏi được cái mồm. Im miệng hết đi. Mà làm gì chúng nó ồn ào thế không biết "

" Ủa chị không biết hả ? "

" Biết gì ? "

" Thật sự không biết luôn "

" Nói gì nói nhanh lên cứ úp úp mở mở có ngày tao cho ăn đấm "

" Khổ sao chị đại biết được, mày không nhớ biệt danh của chỉ là máy 2G à "

" Ừ ha "

Bọn chúng lại đang hùa vào trêu nàng đây mà, đúng là điếc không sợ súng. Từ đâu có ánh mắt không mấy hiền từ nhìn về phía bọn họ.

" Hì hì em kể em kể. Hôm nay trường mình có học sinh mới chuyển đến, nghe đâu nhà giàu lắm bố là đại tướng cơ mà, mẹ thì hình như là bác sĩ trong một bệnh viện lớn hay sao ý "

" Đúng rảnh chuyện của mình không lo đi bàn tán chuyện người ta "

" Tại em hóng được chứ bộ. Mà em thấy rồi xinh lắm "

" Chị không quan tâm hả? "

" Mày nghĩ vì sao tao phải quan tâm "

" Đúng ha "

" Tao không biết vì sao tao lại nhận thằng ngu như mày làm đàn em của tao "

 " Kệ nó đi chị nó ngu sẵn mà chị quan tâm nó chi "

Trong khi nàng cùng đàn em đang cười đùa thì có một người con gái đi đến bàn của nàng mở lời.

" Chị có phải là June Wanwimol Jaenasavamethee "

Cô gái này quả thật to gan, thường người ta sẽ gọi nàng là chị đại hay trùm trường nay lại có người dám gọi cả tên lẫn họ của nàng. Bọn đàn em nghe xong sao có thể ngồi im được chứ, liền đứng dậy một tên trong chúng ra mặt nói.

" Này cô gái ai cho cô em gọi cả họ lẫn tên chị của bọn anh như thế "

" Đừng tưởng bố là đại tướng mà kiếm chuyện với bọn này, bọn này không ngán ai đâu "

" Êy êy bình tĩnh nào người các người anh em. Chào em , anh xin tự giới thiệu anh là Ton đẹp trai nhất trường này, em là học sinh mới chuyển đến nhỉ? . Liệu anh có thể làm người thương của em được không cô bé xinh xắn. "

" Tôi không nói chuyện với bọn anh, người tôi muốn nói chuyện là chị ấy "

" Mày....... "

" Được rồi Woa "

Tên đàn em chưa kịp nói dứt lời liền nhận được lệnh của nàng. Nàng vẫn thong thả ngồi ăn như nãy tới giờ chẳng xảy ra chuyện gì thậm chí nàng còn chẳng nhìn cô gái trước mắt lấy một cái.

" Đúng tôi là June Wanwimol "

Cô gái kia lướt qua bọn đàn em đi đến chỗ ghế nàng ngồi. Dù người đã ngồi ở bàn rồi nhưng nàng vẫn còn đang mải mê ăn đồ ăn sáng của mình.

" Đồ ăn ngon đến mức chị không muốn nhìn em sao ? "

Giờ nàng mới ngước lên nhìn người trước mặt, dung mạo cũng khá ổn đó chứ nhưng nàng chẳng mấy quan tâm bởi trong tim nàng đang có cô bé nhỏ kia rồi.

" Thay vì ngồi đây tiếp chuyện với nhóc tôi đã ăn được hết cái bánh mì rồi đấy "

" Nếu chị muốn em có thể mua cho chị nguyên xe bánh mì chỉ cần chị nhìn em thôi "

" Ồ vậy sao? "

" Phải "

" Tôi cũng có thể tự mua cho mình không cần đến em "

Nghe nàng nói vậy bọn đàn em liền bật cười nhà nàng cũng giàu mà, dùng chiêu ấy cũng chẳng hề hấn gì với nàng đâu. Tưởng chừng cô gái đó nghe bọn đàn em cười rộ lên sẽ quê mà đi luôn chứ nhưng không cô gái đó thậm chí còn cười khi nghe nàng nói như vậy. Nàng khẽ nhíu mày nhìn cô gái đối diện.

" Ý gì đây "

" Ừm ý gì nhỉ? "

" Nếu không có chuyện gì thì ra chỗ khác cho tôi còn ăn "

" Em cũng muốn nghe lời chị lắm nhưng mà con tim nhỏ bé này của em lại không nghe lời, nó cứ bảo muốn ngồi ngắm chị ăn mãi thôi "

" Thế sao? "

" Đúng bởi vì chị khi ăn nhìn rất đáng yêu đó "

Cô gái kia dơ tay định véo má nàng nhưng đã chậm hơn nàng một bước.

" Đừng có đụng vào tôi "

" Vậy em phải làm sao mới có thể  đụng vào chị đây ? "

" Lý do gì tôi phải nói cho em biết ? "

" Ừm người yêu chăng ? "

" Người yêu sao ? Em đang nằm mơ giữa ban ngày à ? "

" Phản ứng như vậy chắc không phải rồi. À vậy là chồng"

" Chồng ? Em tưởng làm chồng tôi dễ thế à? "

" Dĩ nhiên rồi rất dễ là đằng khác "

" Con nít con nôi miệng còn hôi sữa về mà chăm lo học hành đi "

" Em thì chưa biết ai mới là con nít đâu chị June "

~ Tùng tùng~

" Về lớp nhé vợ yêu "

Nói xong cô gái đó còn nháy mắt với nàng, miệng hiện rõ ý cười bước lên lớp.

" Chị quen nhỏ đó hả ? "

" Không "

" Ủa thế sao nó biết chị được ta, nó mới chuyển đến mà "

" Ôi trời tim tao đau quá chúng mày. Người đẹp của tao đi gọi chị đại là vợ yêu, chắc tao sống không nổi mất. Chị có phải chị với người đẹp của em hẹn hò rồi không ? "

" Sao mày ồn thế không biết. Điên khùng vừa thôi yêu đương hẹn hò cái gì, lần đầu tao gặp nó "

" Thế sao ẻm lại gọi chị là vợ. "

" Mày ra mà hỏi nó mắc gì hỏi tao "

" Nếu không quen biết thì sao nó biết chị được hay vậy? "

" Hỏi thừa chị tao nổi tiếng như vậy mà. Phải không chị "

" Chuẩn "

Nàng vừa nói vừa dơ tay làm ngón like.

" Thôi vào lớp chúng mày "

Tự dưng trên trời rơi xuống một đứa nhóc kiêu ngạo thế không biết đã đòi tán tỉnh chị đại của trường là June mà còn liều lĩnh gọi June bằng" vợ " trước mặt bao nhiêu người. Rốt cuộc đó là ai mà dám gọi chị đại June là " vợ " nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com