chương 1
dậy đi, Wangmi muốn ăn mì lạnh.
gì? mới 12h đêm, để yên cho người ta ngủ!
cậu...
muốn ăn thì tự lăn vào bếp!
thì tôi cũng muốn ăn, nấu...cho tôi.
bảo sớm một câu là có một phút ăn sớm rôi.
đã ba năm như vậy, người một nhà không khác gì người ở, người đên người đi đều là "tình nhân" không kết quả của Sanghyeok.
Còn Wangho á? Có chút danh phận nhưng vô vị trong chính căn nhà được công nhận, gánh vác này anh không kham nổi.
nhưng mối lương duyên của hai người là không thể không xảy ra, chuyện cách đây 19 năm:
Wangho, lạnh chứ?
sao anh lại ở đây
anh tìm em.
vậy về nhà em sẽ lấy mì lạnh cho anh ăn.
cảm ơn Wangho
năm 7 tuổi, cậu bị rớt xuống vách đá khi đi thám hiểm giữa hai nhà Lee - Han, và người tìm ra cậu đầu tiên không phải Lee Chung Jun - anh trai Sanghyeok kiêm mối tình đầu của cậu mà lại là tên khờ Sanghyeok cậu ghét cay ghét đắng. Hẳn là ghét của nào trời trao của đó.
ăn đi nghĩ gì?
sao không gọi Wangmi ra ăn?
ngủ rồi.
? nhưng tôi làm hai phần.
thì ngồi xuống ăn đi cho đỡ vứt.
này! tôi không ăn khuya.
giữ dáng cho ai nhìn?
chuyện này anh cũng quản à? không tới lượt anh nhìn.
nói dứt câu, Wangho chuồn lẹ vào phòng để
Sanghyeok vừa cay cú dằm mì nhuyễn hơn cháo.
vị vẫn vậy, liệu lòng em...
Wangho nhấc máy gọi ai đó...
alo Jaehyuk à?
gì nữa, nửa đêm rồi mà~ buông tha cho nhau đi.
Sanghyeok nửa đêm nữa hôm đòi t nấu mì lạnh cho cả hắn và tình nhân, xong anh ta bắt t ăn phần của tình nhân đó!!! Có lẽ nào anh ta bị bệnh gì không?
hahaha, phu nhân nấu cơm cho chồng còn được cơ mà, bớt suy tưởng đi phu nhân Lee ơi ~
cái thằng..
giờ ngủ đi mai còn đi làm.
em vừa nói gì? Ai bệnh?
chưa kịp cúp máy, đầu dây bên kia sau khi nghe tiếng
Sanghyeok không còn chút phản hồi.
không...không có gì. Sao lại tự ý xông vào phòng tôi???
phu nhân ơi đây là nhà chúng ta mà, tôi ngủ đây còn được.
anh mà làm vậy là tôi hét lên đó.
để xem em hét thì họ tin ai?
anh không sợ Wangmi ghen sao? Em ấy rất dễ tủi thân.
còn em? Không tủi thân sao. Khi thấy tôi bên người khác, có chút rung động nào rồi chứ.
Wangho ném cái gối mềm vào người Sanghyeok, đẩy hắn ra ngoài. Vừa đi vừa nói:
rung cái khỉ, về ngủ đi ông xã.
này này!! Chủ nhà mà để ngủ ngoài cửa thế.
thế chủ nhà về phòng mà ngủ!
sầm*
giường.
tiếng cửa đóng rầm như đưa Sanghyeok trở về thực tại, nãy giờ mơ hay thật chỉ có hai người biết. Anh cười khờ quay về phòng.
a Wangmi, anh Wangho làm em tỉnh ngủ à?
à không, em hơi khát nước.
hai người có chuyện gì sao ạ?
cả đêm hôm đó, người mơ mộng về tình yêu là Wangho, người trằn trọc là Sanghyeok.
người can đảm sẽ luôn chiến thắng, Sanghyeok cầm điện thoại lên nhắn gì đó:
này Han!!!
?
anh muốn ngủ cùng em, chỉ hôm nay thôi?
quyền lợi là gì?
một ngày sai khiến sao cũng được!
ok giao kèo.
anh đang qua.
thế rồi hai người vốn chẳng yêu thương gì nhau lại ngủ chung phòng, nằm chung giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com