c1:Tuệ anh dayyy
Tớ là Tuệ Anh,tớ 15 tuổi vừa lên lớp 10, mẹ và bố tớ ly hôn khi tớ 7 tuổi.Mẹ bảo mẹ không chịu nổi tính chất công việc của bố tớ nên mẹ tớ rời đi.Anh trai tớ theo bố còn tớ đi theo mẹ,lần cuối gặp bố là năm tớ 12 tuổi vì mẹ ghét bố lắm.Còn anh thì mỗi tháng tớ đều gặp 1 lần anh qua nhà mẹ và tớ chơi vào chủ nhật tuần cuối của tháng,anh cưng tớ lắm dù là mẹ tớ về Thanh Hóa quê mẹ ở bố tớ thì chuyển tới Hà Nội sau khi ly hôn nhưng anh vẫn cố gắng 1 lần 1 tháng thăm tớ và mẹ
Tớ chưa bao giờ đến nhà của bố cũng chẳng biết nó như nào.Đến tận hôm nay...mẹ tớ mất rồi.Mẹ bị tai nạn,chiếc xe tải ấy lao vào người mẹ,lúc gặp mẹ tớ không tài nào nhận ra đó là mẹ.Cũng bởi mẹ đẹp lắm,mà sao giờ...Tớ khóc và chỉ biết khóc từ khi mà biết tin đến lúc đưa mẹ đi an nghỉ rồi chốc chốc tới lúc tớ nằm trong căn nhà của bố ở trên Hà Nội
Mở mắt dậy tớ vẫn còn cảm giác nóng ở mắt,cố gắng nhồm người dậy bởi cả thể xác lẫn tinh thần tớ giờ như bị cái gì đó đè nặng.Không thể khóc nữa có lẽ tớ đã khóc cạn nước mắt.Nhà bố to thật,tớ mò dậy đi vệ sinh cá nhân.Trong gương đôi mắt sưng húp,gương mặt đờ đẫn là tớ đó.Chải tóc đánh răng rửa mặt xong mặc kệ cái gương mặt như quỷ tớ bước từng bước nặng nề xuống cầu thang.Nhà bố có vẻ khá giả nên nhìn to mà rất sang trọng khác xa với ngôi nhà 2 tầng ấm cúng của mẹ con tớ.Lại nữa tớ lại cay xè con mắt,dừng lại vỗ mặt cho tỉnh để anh và bố không nhìn thấy tớ buồn sẽ lo lắng.
-Tuệ Anh em xuống ăn sáng nhé,anh đi đón chị Ngọc Chi qua thăm nha
-Dạ vâng anh đi cẩn thận nhé
Tớ mỉm cười đáp lại anh,anh tớ tên là Duy Anh anh học lớp 11 rồi .Giờ đang giữa tháng 8,tớ được bố chuyển học bạ ngay sau khi biết điểm vào 10 chưa kịp vui xong mẹ đã không lời từ biệt nào mà đi.Tớ chuyển vào THPT X cùng trường với anh Duy Anh.Đang gặm chiếc bánh bao vẫn vơ suy nghĩ,tớ nghe tiếng mở cửa liền chạy ra cười hớn hở
- Anh Duy Anh với chị Chi tới rồi ạ vào ăn sáng chung cùng em cho vui ạ.hì hì
-Ỏ bé con nhà chú Phát đây hả
Tớ đơ ra nhìn con người trước mặt không phải anh trai tớ mà là 1 người đẹp trai lạ hoắc đang cười lộ 2 chiếc răng khểnh,tóc anh hoe vàng để kiểu pixie,mặt trắng hồng,mắt kiểu tròn xoe như cún ý nhìn anh trước mặt vừa cưng vừa cuốn nhưng sao lại vào được nhà tớ sao biết tên bố tớ chứ
-Bé ơi sao đơ ra vậy em
-À dạ anh là ai vậy nhỉ? Anh quen bố em ạ
-Ừ anh là-
-Ê Bảo Nam mày nói gì với em tao đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com