Thần giao cách cảm
Gặp nhau, làm quen rồi tạm biệt, kể từ ngày hôm đó, hai con người phải lòng nhau từ lần đầu tiên không gặp được nhau nữa vì sự thật mất lòng: họ không biết gì về nhau cả. Một năm, rồi hai năm, ba năm,... Anh luôn cố tìm kiếm cậu, nhưng bất thành, anh nhớ, nhớ đến gương mặt, giọng nói ngày càng lu mờ của cậu. Sao lại không thể nhớ, anh dằn vặt tâm tư, anh sợ, cả đời này mà không gặp được cậu nữa và anh đang dần quên đi giọng nói đó. Những năm dài đằng đẵng, cô đơn lại quay lại, nhưng buồn hơn vì gặp được định mệnh mà lại chẳng được ở bên, cái ngày lễ "thưởng hoa" vào mỗi đầu năm luôn đến, anh không dám bỏ lỡ ngày nào cả, vì mỗi lần đó, là một chút hy vọng được gặp lại người anh thương, là giây phút anh trân trọng và quan tâm nhất.
Năm nay đã là năm thứ 7, kể từ ngày lễ đầu tiên Soraru gặp Mafumafu và cũng là cuối cùng từ bấy giờ. Hôm nay, lễ "thưởng hoa" lại đến, anh lại mặc lên mình chiếc yukata đó, chiếc yukata đơn giản màu xanh vì anh nghĩ, cậu sẽ nhận ra anh nếu anh mặc nó và nếu không tìm được cậu, chiếc yukata là kỷ niệm an ủi anh. Bước đi từ tốn, anh ngắm những cánh hoa rơi, cảm nhận hơi ấm mùa xuân hay mùi hương của thiên nhiên, lòng anh không ngừng mong mỏi được nhìn thấy mái tóc trắng và bóng dáng mảnh mai ấy lần nữa. Bỗng nhiên có gì đó vừa vụt qua tầm mắt anh đây thôi, nhưng làm con tim như nhói lên, thấy một bóng dáng quá đỗi quen thuộc, sâu trong dòng người đông đúc kia kìa. Anh chạy, chạy thật nhanh, va hết người này đến người khác, rồi lại xin lỗi, tiếp tục chạy, vừa chạy, vừa nhìn quanh, sợ lại một lần nữa lạc mất. Có lẽ anh vừa nhìn thấy bóng Mafumafu quanh đây, anh không chắc, nhưng vẫn muốn đuổi kịp.
"Mafumafu! Maufumafu?! Là em đúng không?! Em đâu rồi? A! Bắt được rồi?!" _ Soraru đuổi kịp và nắm lấy tay người kia, cổ tay nhỏ bé, mái tóc trắng chỉ cần nhìn phía sau thôi, cũng làm anh đủ chắc chắn đó là cậu.
Người kia quay lại, người anh mong chờ nhất, người anh kiếm tìm, đợi cơ hội được gặp lại một ngày nào đó, hiện đang đứng đây, trước mắt anh, quay lại nhìn anh bằng gương mặt bất ngờ, có đôi chút hoang mang. Soraru chẳng kịp thở, ôm chầm lấy thân thể nhỏ bé, nước mắt anh tuôn trào nơi khóe mi, cảm xúc thật khó tả, hạnh phúc, anh hạnh phúc lắm. Hạnh phúc hơn nữa khi thấy cánh tay đối phương đang buông lỏng bỗng ôm chặt lấy anh, chặt như chưa bao giờ được ôm, anh cất giọng nói đang run rẩy của mình:
"M-Mafumafu.... Anh, anh nhớ em, nhớ em đến chết đi sống lại." _ Vỡ òa trong dòng cảm xúc, anh vừa nói, vừa bấu lấy vai áo của cậu mà ôm, mà vùi mặt vào, cảm nhận hương thơm từ cậu.
Cậu cũng nhắm chặt đôi mắt, dòng lệ tuôn rơi lã, chã thấm vào vai áo anh, hai tâm hồn chạm được đến nhau, hòa quyện ngọt ngào vô cùng tận. Bỗng, anh khẽ tách cậu ra chút, nhìn vào đôi mắt cậu chỉ không phẩy mấy giây, bất chợt, anh hôn cậu. Nụ hôn sâu, nhẹ nhàng mà mãnh liệt, trong một khoảng không gian, hai con người như thể đã gắn bó rất lâu, đúng thế, là gắn bó về thần giao cách cảm: Tình yêu đã gắn kết họ, chứng minh họ tìm thấy được định mệnh của cuộc đời.
Soraru rút cạn hơi thở của Mafumafu, anh nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, thổ lộ những điều mà suốt 7 năm anh giấu:
"Mafumafu, từ lần đầu gặp em, anh đã biết anh yêu em rất nhiều, khi không thể gặp lại, anh luôn tìm kiếm em, luôn hy vọng một ngày sẽ gặp lại em. Bằng một cách nào đó em đã cho anh cảm giác muốn bảo vệ, muốn bên cạnh em, muốn cho em một cuộc sống hạnh phúc. Anh muốn được nhìn thấy em mỗi ngày, muốn hằng ngày được cùng em ăn một bữa cơm,... Rất nhiều điều anh muốn làm cùng em. Mafumafu, chúng ta yêu nhau nhé, em?" _ Thái độ chân thành, cử chỉ ân cần vẫn vẹn nguyên, làm Mafumafu không bao giờ là không cảm động, cậu cười thật tươi, nhưng hai hàng nước mắt cậu lăn trên má, giọng nói khản đặc, vậy mà hạnh phúc vô cùng:
"Được, mình yêu nhau thôi, Soraru-san!"
Hai người ra bãi biển, ngắm sao trời, nắm tay, trò chuyện, rồi họ hôn nhau, ôm nhau rất lâu, thì thầm vào tai đối phương dịu dàng:
"Anh yêu em, Mafumafu" - "Em cũng thế, Soraru-san"
END
_______________
ỰA, HẾT NHA MẤY BÀ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com