Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Căn phòng chứa đầy hơi điều hoà mát lạnh, bonus làn gió "nhẹ" từ quả quạt vip pro của Soraru vừa sắm cho Mafumafu, cảm giác thật "mát mẻ" đến nỗi khiến Mafumafu co rúm người. Nhưng cậu không phải lo vì bên cạnh cậu đang có một cái "gối ôm" gắn động cơ sưởi ấm chạy bằng cơm khiến cậu cảm thấy thật ấm áp, đó là anh-Soraru.
Mafumafu dụi dụi quả đầu trắng xù xù của mình vào ngực Soraru, mớ ngủ, miệng cứ lẩm bẩm mấy thứ khó hiểu, anh cau mày rồi từ từ mở mắt, nhìn xuống chú cún nhỏ nhắn đang nằm ngoan ngoãn và ngủ thật ngon, anh nghĩ cậu thật là đáng yêu. Đưa bàn tay to lớn áp lên má Mafumafu, Soraru nâng cằm cậu lên, cậu cứ ngủ mà chẳng hay biết có con cáo đang nhăm nhe cậu, Soraru đặt môi mình lên đôi môi nhỏ nhắn của Mafumafu, nhẹ hôn cậu rồi cười đắc ý
"Người yêu ai mà đáng yêu vậy nè?~"
Cậu lật người, lăn lăn, lộn lộn trong vòng tay anh, miệng thì chẹp chẹp vài tiếng như một thói quen lúc ngủ. Bỗng, anh thấy ngực mình cứ ướt ướt, mở to mắt bất ngờ nhìn xuống, nước mắt cậu rơi lã chã, cậu chưa tỉnh mà là khóc trong mơ. Soraru chẳng biết Mafumafu đang mơ thấy những điều gì nhưng anh cảm thấy lo khi càng lúc, nước mắt cậu chảy ra nhiều hơn, gương mặt xinh đẹp cũng mếu máo lạ thường, đây chẳng phải lần đầu tiên anh thấy cậu khóc lúc ngủ nhưng không lần nào là anh không lo lắng cho cậu. Anh vỗ nhẹ tay vào tấm lưng cậu, cố gắng gọi cậu dậy, Mafumafu choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, nước mắt vẫn cứ rơi, cậu úp mặt vào ngực Soraru mà khóc, ôm anh thật chặt như sợ anh đi đâu mất, anh lo lắm nhưng chẳng làm được gì, miệng cậu liên tục nói với anh
"Soraru-san, em sợ, em sợ lắm, đừng mà, đừng rời bỏ em nhé?! Em sợ lắm...."_cậu cứ nói những điều kì lạ, nội dung đại khái đều xoay quanh "em sợ", "Soraru-san, đừng bỏ em nhé" hay "ở đây với em đi mà Soraru-san"... hầu hết, chúng đều có tên anh và đều liên quan trực tiếp đến việc anh bỏ cậu đi. Làm sao có truyện vô lý thế được, có chết anh cũng không bỏ cậu đâu, anh yêu cậu lắm! Điều gì khiến cậu mơ rằng anh bỏ cậu đi vậy? Anh cúi đầu nhìn cậu, dỗ cậu đừng khóc như dỗ trẻ
"Thôi nào, anh đây, anh Soraru-của em đây này, anh có đi đâu đâu, anh yêu em mà, Mafu-chan à~ nín nào, anh đây rồi nè~ (⁠●⁠´⁠⌓⁠'⁠●⁠), yêu em nhất trên đời luôn~~"
Cậu từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt cún con như đâm anh một phát trí mạng, tuy anh chẳng làm gì (thực ra là có nhưng là trong giấc mơ của Mafumafu) nhưng lại cảm thấy thật tội lỗi khi nhìn vào ánh mắt đó, Mafumafu hỏi anh
"Soraru-san, hứa với em là đừng có b-bỏ đi đâu á nha, em sợ lắm..."_giọng cậu khản đi, một chất giọng chứa đầy lo sợ
"Ừ, anh đây rồi nè~ không bỏ em đi đâu hết á! Yêu em nhiều lắm, thương em nhiều lắm nè~ vậy nên đừng khóc nữa nha!"_anh cười thật tươi hứa với cậu
"Vậy móc tay nha! Anh hứa với em mà đúng hong?!"_cậu dơ ngón út trước mặt anh
"Ừ, móc tay nè~"_anh cười với cậu thật nhẹ nhàng
Hai con người một xanh một hồng cứ thế ôm nhau rồi cùng chìm vào giấc ngủ thật ngon...
____________
Ngắn quá, ai đọc được thì thứ lỗi cho tuôi nha, cáo từ ᕙ⁠(⁠⇀⁠‸⁠↼⁠‶⁠)⁠ᕗ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com