Mùa xuân thứ 1: Cái ngày tôi gặp em
Gió thổi ùa qua những tán cây anh đào đang nở rộ, một mình, tôi cô đơn như một lẽ thường tình. Rảo bước đi dạo quanh khu phố nhộn nhịp, dường như chỉ có mình tôi không có ai để tay trong tay. Mùa xuân này vẫn như bao mùa xuân khác, hoa anh đào vẫn nở, tôi cứ thế, vẫn luôn lẻ loi. Đứng dưới gốc cây anh đào, những cánh màu hồng phấn cứ thế mà rơi theo nhịp gió, ở đó, tôi gặp được em - người con trai toát ra vẻ tao nhã lung linh đến nỗi khiến tôi khựng lại trong khoảng khắc. Tôi không biết nữa, nhưng... Cảm xúc này thật khó tả, muốn làm tất cả mọi thứ để được ôm em vào lòng. Tôi chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nữa, tôi thấy bản thân như kẻ biến thái.
"Nói đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên chăng?"_ Tôi băn khoăn.
Ánh mắt em lấp lánh, tựa muôn vì sao thắp sáng bầu trời đêm, đôi môi mỏng manh, nơi sắc hồng đào mơn mởn, hàng lông mi dài phủ bóng xuống gương mặt xinh đẹp, cùng làn da trắng sáng tưởng như một cô gái mới lớn. Chẳng ngờ đến rằng, một người mà tôi mới gặp lần đầu sẽ khiến bản thân yêu ngay tức khắc như thế. Đúng, tôi đã yêu em rồi... Có lẽ thế... Và tôi nghĩ thế. Lòng tôi rạo rực, nhịp đập con tim như đang thôi thúc, bản thân cũng không nghĩ cái tôi có thể mềm yếu trước em đến thế. Vẫn cứ đứng đó, tôi ngắm nhìn em.
Bộ yukata em mặc hợp thật, dáng vẻ đó, tôi nghĩ sẽ chẳng thể tìm lại ở một người khác. Nhìn gương mặt ấy, tôi lại muốn tới gần em hơn, cho dù chỉ là một chút thôi. Mái tóc trắng bay bay, tôi và em, hai con người chẳng hề liên quan tới nhau, chẳng quen biết, đơn giản, em chỉ là người tham gia lễ "thưởng hoa" và tôi cũng thế. Khi em cất giọng thắc mắc, có lẽ là tôi đã lỡ vượt quá thân phận của mình mà chăm chú nhìn em quá chăng? Tôi chẳng nghĩ được gì nữa vì giọng người ấy cao, trong, nhẹ tênh và sau đó hoà cùng làn gió xuân.
Khi tôi đưa chính bàn tay của mình, vô thức nhặt lấy cánh hoa nho nhỏ đậu trên mái tóc đó, trái tim như dừng một nhịp, dừng vì bất ngờ, dừng vì xấu hổ, dừng vì hạnh phúc.
Câu nói cảm ơn của em: "Cảm ơn anh vì giúp em lấy cánh hoa xuống nha" làm tôi hạnh phúc khôn siết, em cười, nụ cười ấy làm tôi như có sức mạnh nào đó
Và cứ thế chúng ta trở thành bạn. Tôi đã biết được tên em, là "Mafumafu".
Tạm biệt nơi ngã tư, tôi để vụt mất em khỏi tầm tay
_________________________________________________________________
Xin lỗi vì văn thơ thằng này có vẫn đề, mong ai đọc được thông cảm nha mấy bồ, với lại đây là đầu tay, tôi là một thằng thiếu hàng để hít nên mới viết ra cái thử củ cmn chuối này thôi, làm tất cả vì bản thân và mong rằng ai đọc thì đọc không đọc thì bỏ qua, lỡ đọc rồi mà không thích thì mấy bồ đừng có nên mấy viên đá ngọc ngà vào mặt em, đau lắm ạ *_* Cảm ơn vì đã đọc đến tận dòng cuối của cái thứ vô nghĩa này!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com