18
Đầu dây bên kia hình như có vẻ đang nhận một cuộc gọi khác nên bà tắt rồi đợi năm phút sau rồi gọi lại .
Lần này thì đối phương đã bắt máy của bà.
- alo mẹ .
- con đang ở đâu trả lời ngay cho mẹ ?
- con đang ở một khu chung cư nhỏ có việc gì không mẹ .
Bà chuyển sang cuộc gọi video rồi quay vào năm cái que thì đang cầm trên tay nghiêng đầu nhìn gã .
- cái này của yeonjun đúng chứ.
- vâng .
- có vấn đề gì sao mẹ .
- yeonjun đâu con có đang ở với thằng bé không.
- không mẹ ạ , em ấy đang bỏ đi rồi có vẻ đang tránh mặt con .
- con biết chỗ ở của thằng bé không.
- không biết đâu em ấy trốn kĩ quá .
- ôi con yêu sạo vừa thôi, mày mẹ còn không rõ sao .
- đúng là không qua mắt được mẹ , con biết hiện tại hai đứa con rất gần nhau nhưng lại không gặp mặt được em ấy bảo tạm thời không muốn gặp con .
- thằng kia cái trọng tâm là mày phải cứng rắn lên mang yeonjun về đây cho mẹ .
- con muốn tôn trọng quyết định của em ấy.
- lại lần nữa soobin của chúng ta nói dối , chẳng ai bảo tôn trọng mà lại dọn đồ sang ở kế bên đâu lại chẳng ai đi lắp camera đầy nhà đâu nhỉ.
- mẹ đúng thật là đẻ ra con có khác.
- không lòng vòng gửi mẹ cái địa chỉ còn việc của con chỉ là gôm đồ đem về thôi.
Tút tút .
Chưa nói xong choi phu nhân tắt máy cái rụp tạm biệt taehyun và beomgyu rồi đi thẳng ra xe đưa địa chỉ cho tài xế.
Tầm 20p sau cũng đến khi chung cư yeonjun đang sống , chào đón bà chính là soobin đang đứng ở cổng.
Bà nói với tone giọng đầy sự tức giận yêu cầu con trai dẫn bà đến phòng yeonjun, những người ở gần đó nghe được thì cứ nghĩ bà đi đánh nghen dùm con trai bà nhưng nào có biết là đang đi tìm con dâu tương lai cùng đứa cháu tội nghiệp.
" soobin con biết chuyện yeonjun mang thai chưa mà lại để em ở một mình như vậy. "
" Con biết lâu rồi " gã vẫn tỉnh bơ trả lời.
" Mày giỏi thật, vậy mà dám để em bỏ đi như vậy "
" Cái này em ấy tự nhiên muốn đi con cản không kịp " đúng là thật mà gã đã cản kịp đâu bùm một cái chưa đầy 2 tiếng đồng hồ em đã thu dọn xong tất cả rồi đi một cách thầm lặng luôn.
" Mày biết chỗ rồi còn không biết mang em về à , thôi mẹ không muốn cải với mày nữa đi nhanh lên "
Nhanh chóng cả hai đã đứng trước cửa phòng yeonjun, bà choi gấp gáp mà bấm chuông ở cửa không lâu sau cách cửa được mở bật ra , chính là yeonjun bà vui mừng mà chạy lại ôm em , em không khước từ ngược lại còn vui vẻ đón nhận cái ôm của bà nhưng rồi lúc này mới chợt nhận ra là còn có cả soobin đang đứng ở phía sau bà .
Mặt em biến sắc mếu máo như muốn khóc làm bà choi hoảng hốt vô cùng.
" Này junie con có bị làm sao không còn đau chỗ nào con khó chịu chỗ nào sao lại mếu máo muốn khóc thế này " em chỉ khe khẽ lắc đầu ngước đôi mắt cún con nhìn bà .
" Sao con thế nào nói ta biết với " bà choi ân cần mà bảo em .
" Sợ anh soobin " em vừa nói tay vừa chỉ chỉ vào người gã .
Bà choi hai mắt sắc lẹm nhìn gã cất giọng .
" Soobin con tạm thời đứng ở ngoài này đợi mẹ với yeonjun nói chuyện một chút " nói rồi bà đóng cửa cái rầm bỏ lại soobin bơ vơ lạc lõng trước cửa , được thôi đợi vậy chứ biết nói gì nữa giờ .
Vào trong cả hai hẳn hoi ngồi vào ghế bà cất giọng trước.
" Yeonjun cái này là như thế nào con có thể nói cho ta biết được không" bà chìa những cái que thử thai ra trước mặt em .
Em nhìn thấy mấy cái que thì người như cứng lại cứ áp ấp úng mãi , em tự trách sao lúc đó mình sơ ý thật để quên ở nhà vệ sinh mà quên vứt bỏ .
" Như cô nghĩ đó con đã có em bé nó gần hai tháng rồi " em lần này lấy hết can đảm ra nói với bà .
" Thật sao ? Vậy là ta lên chức bà rồi" bà nghe anh xác nhận thì vui mừng lập tức ôm anh vào lòng .
" Dạ " anh chỉ cười nhưng nụ cười này lại gượng gạo đến lạ .
" Mà đây ta hỏi con nhé vì sao con lại bỏ đi đã vậy sao con không nói với soobin để nó chăm sóc con " bà thật không khỏi thắc mắc cái hành vi kì lạ này , đương nhiên đáp án chỉ có một người biết là yeonjun thôi .
" Cái này khó nói lắm cô ạ "
" Con cứ việc nói nếu lúc trước soobin có ức hiếp hay làm con buồn đến nỗi phải ra đi như thế này thì con cứ nói với cô đi ta sẽ giúp con được chứ " bà dịu dàng nói với anh bà biết hoàn cảnh của anh đã chịu nhiều tổn thương và tủi hờn rồi nên bà sẽ cố gắng thay mẹ anh hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ , và sẽ yêu thương xem anh và cả beomgyu như con của mình mà đối đãi thật tốt.
" Không phải đâu ạ , soobin đối xử với cháu rất tốt chỉ là do cháu thôi do cháu muốn..." Anh ngập ngừng chẳng biết nên nói gì tiếp theo.
" Con không cần giấu ta con cứ việc nói đi " bà thừa biết thằng nhóc nhà bà dù không động tay động chân hay ức hiếp yeonjun nhưng thằng này nó đã nói cái gì khiến yeonjun hiểu lầm rồi mới bỏ đi như vậy.
" Thật ra thì con sợ soobin không thích đứa bé cho nên con đã bỏ đi , con biết hành động của như vậy là quá lỗ mãn nhưng lúc đó con chẳng nghĩ được gì cả , xin lỗi cô "
" Vậy tại sao con nghĩ soobin sẽ không thích đứa bé " bà nâng mặt anh lên.
" Tại soobin nói "
" Soobin nó nói như nào " bà lúc này lại chuyển sang giận dữ.
Anh bắt đầu kể lại mọi chuyện cho bà choi nghe , đúng thật nếu lúc đấy là bà thì bà cũng sẽ bỏ đi thôi thầm mắng thằng con mình sao lại ngu ngốc nói mấy lời như thế để chọc ghẹo yeonjun làm yeonjun tưởng là thật, chứ bà thừa biết thằng soobin nó thích đến cỡ nào.
" Thôi mọi chuyện đã qua rồi con hãy thu xếp đồ đạc rồi theo ta về thôi, về đi ta sẽ xử soobin cho con nhé "
" Dạ " yeonjun lúc này tâm trạng cũng khá hơn nên quyết định nghe theo bà choi mà đi về mớ đồ đạc thu xếp cũng ít nên khá nhanh chỉ gần 20p là đã xong và tổng thời gian từ lúc họ bước vào trong phòng yeonjun cho đến lúc ra là 1 tiếng đồng hồ soobin gã đã phải ngồi đợi đến muốn ngủ gật thì nghe tiếng mở cửa, cánh cửa vừa mở ra soobin nhanh như chớp chạy lại ôm lấy yeonjun do lâu ngày chẳng được gần yeonjun nè gã đã nhớ yeonjun lắm luôn, nói dối đấy đêm nào mà gã chẳng lẻn vào phòng mà ôm anh chỉ là do anh ngủ say quá chẳng hay ho gì.
Cái ôm ấy tạm thời yeonjun chấp nhận nên không xô ra .
Bà choi thấy vậy không muốn làm vật cản đường nên đã xách vali hộ yeonjun đi ra ngoài , kệ đi bà để cho hai đứa tình tứ chút rồi xử tội soobin sau.
" Yeonjunie a nhớ em quá đi" gã làm nũng để mặt dụi dụi vào hổm cổ em hít hà mùi hương quen thuộc .
" Xạo vừa thôi"
" Anh nói thật" nói rồi gã ngước lên hôn vào má anh cái chốc làm anh phải ngại đỏ cả mặt mày .
" Mà em nói này nè "
" Em nói đi "
" Em có em bé rồi......vậy anh có ghét nó hông " em mặt ngây thơ hỏi cái vẻ cứ mong chờ của em đáng yêu chết mất thôi .
" Tất nhiên là không rồi cưng ạ , anh vui còn không hết nửa là chứ nói gì ghét"
" Sao hôm bữa anh trả lời...."
" Nào cục cưng em tưởng đấy là thật à hôm đấy anh chỉ đùa thôi mà em quên rằng hôm ấy là cá tháng tư sao "
Em ngẫm lại thấy cũng đúng nhưng mà đùa kiểu này là hơi lố rồi, nên em quyết định dỗi soobin luôn không thèm nói chuyện với gã nữa mà khoanh tay bỏ đi .
Chuyến này hết ai cứu được anh rồi xubun hông ấy anh tự cứu lấy mình đi.
Ra đến xe mẹ gã vậy mà nhẫn tâm không cho gã vào yeonjun thấy tội nghiệp tính xin cho thì bà đã đi trước một bước lắc đầu từ chối.
Em chỉ biết thở dài nhìn ra cửa sổ.
Còn gã ở phía này thì liên tục gọi cho đội ngũ nhân viên để vận chuyển số đồ của gã trở về nhà, không nhanh không chậm nhấc máy gọi cho trợ lý bảo chở mình về nhà trợ lý lúc này muốn bốc hỏa với soobin rồi giấc này còn không để người ta nghĩ ngơi mà đã bắt người ta xách xe đi rước mệt thiệt chứ, thay vì như vậy sao không tự lái đi nhưng lúc này trợ lý mới ngộ ra quên rằng soobin chuyển sang khu chung cư không có mang theo một chiếc xe nào cả cho nên nếu trợ lý không lái xe đón thì chắc chắn rằng soobin gã sẽ phải đi bộ vì cũng chẳng thể hóa giang ai vào giờ này cả .
Sau 30 p cồng kềnh thì mọi người cũng tập chung ở nhà soobin do đó là vấn đề của xubun và don chun nên tê hon và bòm giu tạm thời lánh mặt đợi họ giải quyết xong rồi mới ngôi lên .
Bà choi nghiêm nghị nhìn soobin .
" Soobin con biết con sai ở đâu chưa"
" Rồi "
" Vậy thì con sai thì con nên làm gì "
Soobin mặt hối lỗi quay sang nhìn yeonjun mong em sẽ bỏ qua những lời nói đùa đó của gã .
" Anh xin lỗi em mà, em không trách anh nha em đừng giận binie nha " bây giờ nếu có thể diễn tả chất giọng của soobin như thế nào thì mọi người cứ mường tượng như nấu đường á dẹo chảy nước luôn .
" Anh có biết lúc anh nói như vậy làm em sợ như thế nào không hả" anh quay sang nhìn gã quát lớn .
" Thôi mà em bớt giận đi bỏ qua mọi chuyện đi cho con trong bụng em nó vui chứ em mà buồn mà giận là nó làm theo đó như vậy là không được đâu xấu tính lắm " soobin bắt đầu giở chiêu dụ dỗ em nhưng thật không may khi hôm nay đã có và choi ở đây.
Bà nhìn gã rồi lên tiếng.
" Ây da thật thì nghe cũng có lí đó nhưng mà mẹ nhớ lúc mẹ mang thai con mẹ đâu có thích đùa cợt hay làm gì xấu xa đâu mà sao sinh con ra con vẫn xấu tính thế " bà nhướn mày nhìn soobin , ok mẹ nói đúng nhưng con không biết chắc tại con giống cha chăng .
Không khí bỗng nhiên trở nên ngột ngạt khi bà choi nghiêm mặt lại suy nghĩ sát khí như tỏ ra xung quanh bà khiến người khác e dè lo sợ soobin với kinh nghiệm làm con 25 năm thì chắc chắn rằng bà đang phân vân lựa chọn hay suy nghĩ gì đấy khá đắn đo nên những lúc như vậy mặt bà thường đanh lại khiến người ta tưởng bà tức giận.
Suy nghĩ một hồi bà cũng lắc đầu chuyện này có gì tính sau , giờ thì bà nên giúp con trai mình dỗ ngọt người đẹp. Bà thật thì chỉ muốn đôi trẻ bình yên hạnh phúc thôi nên là bà sẽ nói chuyện sau với soobin , còn giờ thì bà nghĩ nên kết thúc tại đây cho em có thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức đề em bé còn được khỏe mạnh hiện giờ em không chỉ một mình đâu mà còn nắm giữ trong bụng một sinh linh nữa nên là phải cố gắng chăm sóc thật cẩn thận tỉ mỉ.
" Thôi ta nói này dù gì mọi chuyện cũng đã phơi bày hết rồi yeonjun con cứ việc thoải mái không cần kiềm nén một mình đâu nghe chưa vả lại soobin nó cũng đã biết lỗi rồi con nên tha lỗi cho nó đi để hai đứa còn nghĩ ngơi nữa, chứ tình hình nhìn cặp mắt giống con gấu trúc của soobin là biết mấy ngày nay nó không có ngủ rồi đấy" bà choi nói không hề sai khi mà đôi mắt soobin nó thâm thật bởi vì ban đêm lén lén lút lút như ăn trộm vậy lẻn vào phòng yeonjun nằm vậy ôm anh đến gần sáng rồi đi về nhà chuẩn bị đồ ăn sáng nên chẳng có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi cả.
Yeonjun thấy vậy cũng hơi động lòng nên gật đầu cho qua .
" Dạ nếu cô đã nói vậy rồi thì con tạm thời sẽ tha cho anh ấy vậy kẻo không người ta lại bảo con vô tâm " anh vừa nói vừa nhìn gã cười nhếch mép, quao đúng là ít khi thấy được bộ mặt này của yeonjun nha , nhìn vậy thôi chứ đáng yêu thật.
Bà choi cười rồi căn dặn em một vài điều và bảo sáng mai sẽ qua bàn chuyện quan trọng nên em nghĩ ngơi sớm đi để ngày mai còn sức mà bàn chuyện.
Xe bà choi lăn bánh cũng là lúc đôi trẻ trao nhau cái ôm rồi người lớn bế người nhỏ vào nhà thấy chưa phụ huynh vừa đi cái là giở thói mè nheo liền, nhưng không sao soobin thích vậy.
Đặt em lên giường rồi gã chậm rãi tắt đèn , em hoang mang hỏi gã sao nay lại ngủ sớm như vậy thì gã bảo.
" Em quên mẹ dặn gì rồi sao , em và cả anh cần được nghĩ ngơi đó đặc biệt là em còn đang mang cho anh một cục cưng nhỏ đó yêu chết đi được " gã vừa nói mặt vừa dụi dụi vào bụng anh , và hiện tại gã đang chui đầu vào áo anh eo ôi giản hết cái áo của người ta luôn rồi này .
" Soobinnnnn anh mau chui ra ngay cho em hết trò chơi rồi sao "
Anh cố đẩy đầu gã ra thì gã càng bám chắt hơn gã giọng uất ức nói vào cái bụng vẫn còn phẳng của anh .
" Baby con nghe đó papa con đang ăn hiếp daddy kìa daddy tủi thân quá đi huhuuhu" gã dứt lời liền hôn lên bụng anh , nụ hôn gửi đến baby của gã .
" Anh là đồ trẻ con lêu lêu" anh nói xong nhanh tay giật tấm chăn chùm kín người lại gã ở ngoài cũng đùa theo giật chăn ra mà chọt lét em làm em nhột muốn chết , sau đó không biết lăn qua lăn lại sao mà quần áo em bắt đầu xộc xệch tóc tai bù xù đang ngồi lên con hàng của gã chao ôi lúc này đây anh vẫn còn cười nhưng giây sau liền nhận ra tư thế hiện tại của mình không đúng lắm liền ngại ngùng đứng dậy đi về chỗ mình nằm như chưa có chuyện gì, soobin gã yêu chết cái vẻ ngại ngùng của em nguyện cả đời chỉ muốn chọc cho em ngại để thấy được gương mặt đỏ gay vì ngại ngùng trong vừa ngây thơ vừa đáng yêu đến lạ .
Lúc này họ không giỡn nữa mà bắt đầu nằm ôm nhau nói chuyện.
" Mà chuyện hôm bữa dụ cái thai á , anh xin lỗi em nhé lúc đấy anh chỉ muốn xem phản ứng của em như nào thôi chứ anh không có ý xấu gì cả cứ tưởng em cũng nghĩ là đùa thôi ai mà ngờ em nghĩ là thật , việc anh muốn có con hẳn em là người rõ nhất còn gì, mỗi lúc làm tình anh điều cố tình bắn thật....." Gã chưa nói hết câu liền bị em chặn miệng lại .
" Không cho anh nói nữa mắc cỡ chết đi được" gã đấy lại không nhớ em da mặt mỏng nên cứ hay nói chuyện mất kiểm soát như vậy .
" Mà anh hỏi này cái người hôm chiều nay ở phòng em là ai " gã hơi trầm giọng xuống tay siết chặt eo em hơn.
" Người đó là bạn của em , mà sao anh lại biết " em không khỏi tò mò mà hỏi gã .
" Việc đó em không cần biết đâu, còn chuyện em cần biết bây giờ là em nên tránh xa những tên đàn ông khác ra một chút anh thật sự không thích đâu " .
" Vâng em biết rồi "
" Biết thì tốt đừng nên để anh bắt gặp anh mà thấy được là em tàn đời " gã hôn lên đôi mắt em rồi nhắm mắt lại bảo.
" Chúc cục cưng ngủ ngon " .
" Em chúc anh ngủ ngon "
Thế là họ ôm nhau ngủ một giấc ngon lành đến sáng .
Hiện tại là 6h sáng bà choi đã có mặt tại nhà soobin không chỉ thế hôm nay còn có cả cha và ông bà của soobin nữa lúc này anh vẫn chưa hay biết sự hiện diện của mọi người đâu vệ sinh cá nhân xong liền đòi gã bế xuống lầu ăn sáng gã hỏi anh chắc chắn chưa thì anh trả lời có một cách chắc nịt, sau đó nói anh chút nữa có ngại thì ráng chịu gã không biết đâu anh chẳng thèm để tâm mà ngã đầu ra vai gã , hôm nay không hiểu sao anh trông dễ thương lắm bình thường đã dễ thương lắm rồi hôm nay còn hơn cả vậy nữa làm soobin cứ hôn suốt thôi .
Các bật phụ huynh ngồi ở dưới sofa nhìn lên thấy cảnh này không khỏi vui mừng vì cuối cùng soobin nó cũng đã chịu thay đổi rồi.
Anh thì lo úp mặt vào vai gã chẳng thèm nhìn ngó xung quanh đến khi gã bế anh ra đến sofa chỗ mọi người ngồi thì cất tiếng.
" Con chào ông bà cha mẹ , em quay lại chào mọi người đi hôm nay đặc biệt còn có cả ông bà và cha nữa đó" gã nói hôn lên má em một cái, riết rồi làm nhiều cái thấy mắc mệt ghê sao mà khó coi dữ thần luôn dị á .
" Dạ....có mọi người ở đây nữa sao anh không nói trước với em " em tức giận nhảy xuống lườm gã một cái rồi quay ra lễ phép chào mọi người .
" Con chào bà , con chào ông , con chào cô , con chào chú " mặt em lúc này đã phủ một tần hồng vì ngại khi bị người lớn thấy cảnh mình làm nũng.
" Ừm " người thì ừm còn người thì gật đầu rồi ông choi lên tiếng.
" Con nên gọi là ba và mẹ hết đi là vừa rồi dù gì hôm nay ta sang đây là bàn chuyện cưới xin với con đấy "
" Thật ạ "
Em bất ngờ mà quay sang nhìn soobin chớp mắt gã cũng bật cười vì hành động đó của em , đưa tay lên xoa xoa cái đầu tròn đó rồi bảo.
" Thật đó, chúng ta sắp thành vợ chồng rồi dù em có từ chối cũng không được đâu " gã kéo em ngồi xuống.
Em gật gật đầu như đã hiểu chứ thật ra cũng chẳng hiểu tẹo nào vì chuyện này chấn động quá em chưa có load kịp .
Sau đó họ cũng giải thích lí do cho biết em cũng hiểu mà ra sức góp ý lúc đầu em khá ái ngại về hoàn cảnh của mình nhưng gia đình họ nào quan tâm vấn đề đó chứ nhà họ giàu mà nhất thiết phải cưới người giàu về làm gì nữa họ đâu cần tiền họ cần con của họ hạnh phúc thôi chứ chẳng như những gia đình tài phiệt khác sơ hở cái là cứ môn đăng hộ đối các kiểu thời nào rồi còn cổ hủ vậy.
" Nhà ta không có cái quan niệm khinh nghèo đâu nên con không cần quá lo lắng " bà của soobin ôn tồn nói bà sau khi nghe kể về hoàn cảnh của em và beomgyu từ taemin thì không khỏi xúc động .
" Dạ con cảm ơn mọi người vì đã không chê con " hai hàng nước mắt em bắt đầu rơi rồi lâu lắm rồi mới có người tôn trọng gia đình em như vậy trừ soobin và taehyun.
" Yeonjunie con đừng khóc con ạ , mau nín đi khóc nhiều là sẽ ảnh hưởng đến em bé đó"
Bà taemin vừa dứt lời thì ba người còn lại quay sang nhìn bà , yes họ cần một câu trả thích đáng cho chuyện này.
Ok là bà quên khi lúc tối chỉ bảo với họ là đi bàn về việc cưới xin cho soobin chứ cũng chưa biết lí do vì sao , giấc này nghe bà taemin nói vậy thì tá hỏa ra là do em mang thai nên mới kiêu gấp như vậy.
" Taemin chuyện này là sao , yeonjun thằng bé mang thai hả"
" Vâng như anh nghĩ đó đúng vậy yeonjun đang mang thai được gần hai tháng rồi" bà vừa nói hết câu ông của soobin im lặng nảy giờ cũng cất tiếng nói.
" Khỏi bàn bạc gì nhiều tuần sau tổ chức đám cưới còn phía gia đình sui gia cứ để ông gặp mặt nói chuyện còn jungseok với taemin hai đứa lo chuyện đám cưới đi , đấy coi như vậy là xong khỏi dài dòng " ông choi dứt khoát mà nói với mọi người.
Ai cũng đồng tình với ý kiến của ông cả bởi vì nó quá hợp lí đi .
" Thôi nếu chuyện đã được ấn định như vậy rồi thì thôi mẹ cha cùng với ông bà về trước con nghĩ ngơi cho tốt nhé , ngày mốt gặp lại con sau , tạm biệt " bà choi nói tiếp theo mọi người chào tạm biệt nhau rồi ra xe đi về .
Em vẫn còn ngỡ ngàng chưa tin được mọi chuyện xảy ra quá nhanh đến nỗi em nghĩ nó còn không có thật, em và soobin chỉ quen nhau hơn hai tháng mấy mà tuần sau đã là đám cưới của em và gã rồi thật là điều phi diệu nha .
Soobin thấy em cứ đứng đực ra đấy mãi cũng không khỏi buồn cười chỉ có bấy nhiêu thôi mà làm em bất ngờ đến thế hả gã nhẹ nhàng bế em lên đi vào nhà bếp , tay gã vậy mà vẫn lợi dụng vỗ vào mông em vài cái cho đỡ buồn tay còn em đang bận nghĩ cũng chẳng thèm phản khán .
Đặt em ngồi xuống ghế gã từ từ cất tiếng.
" Hôm nay bé muốn ăn gì nè "
" Um...... ăn phở"
Gã đang cười cũng trở nên tắt nắng, anh làm gì biết nấu phở hả em .
" Vậy thôi đi lấy áo khoác mặc vào đi chúng ta đi tiệm ăn chứ anh không biết nấu " thật thì gã cũng biết nấu đấy nhưng mà món này làm cầu kì với lâu lắm sợ em đợi lâu nên đi tiệm ăn luôn.
" Dạ " em dạ một tiếng rồi lật đật chạy lên phòng nhìn em cứ như con vịt con đang chạy vậy.
Còn gã cũng đi theo sau để lấy chìa khóa xe.
Đến lúc đi ra em lại mè nheo đòi gã bế vì lười đi cầu thang .
Soobin mà gã thì rất sẵn lòng, có khi còn khoái nữa chứ làm gì có việc từ chối em .
Em đu dính lên người gã đến lúc ngồi vào xe mới chịu thả ra đi qua ghế phụ ngồi.
Và rồi xe lăn bánh đến tiệm phở quen thuộc hai người thường ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com