Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Harang nhìn em như muốn em đính chính lại lần nữa nhưng và cái gật đầu của em chính thức làm harang rơi vào trầm lặng, có vẻ như trong mấy năm đi du học anh đã bỏ lỡ nhiều thứ rồi và trong đó có cả em , harang hối tiếc vì sao ngày xưa không ở lại mà quyết định chọn ra đi để giờ gặp lại em lời yêu chưa kịp nói thì em đã tìm được nửa kia rồi.

Soobin nhìn thấy biểu hiện của harang như vậy liền cười nhếch môi, tự nghĩ không biết cậu ta và em ấy thân nhau đến như nào ngày trước ra sau nhưng hiện tại em ấy là của gã và chỉ mỗi một mình gã thôi , đã vậy hiện giờ em còn đang mang trong mình con của gã nữa thì em có chạy đằng trời cũng không thoát được đâu .

Lần này harang nhìn em vẫn là đôi mắt đầy sự yêu thương ấy vẫn như 3 năm trước mà dõng dạc nói yêu em .

" Choi yeonjun anh yêu em , anh xin lỗi vì đã nói điều này trước mặt chồng em nhưng đến cuối anh vẫn chỉ mong em sẽ hiểu được anh đã yêu em nhiều đến nhường nào , còn giờ thì tạm biệt em junie chúc em hạnh phúc "

Harang nhìn em mỉm cười lần cuối rồi quay bước đi , em nhìn bóng lưng của harang trong lòng không khỏi dậy sóng hoá ra anh ấy vẫn vậy vẫn chỉ yêu mỗi mình choi yeonjun, nhưng em xin lỗi anh em đã lỡ đem lòng yêu một chàng trai khác rồi và mong anh thứ lỗi cho yeonjun vì chẳng thể đáp lại tình cảm của anh .

Soobin nhìn em trầm ngâm suy nghĩ không khỏi khó chịu , em ấy thật sự đã dao động rồi sao em ấy sẽ rời bỏ mình sao .

" Yeonjun....bé..........." Soobin đột nhiên nói không thành lời, gì đây em ấy đang khóc sao khóc vì cái tên đó á .

Nhưng lạ thay hôm nay không biết vì sao gã lại chẳng tức giận hay nổi giận cả gã chỉ nhìn em rồi nghĩ, tình yêu là như vậy sao ? Vì yêu mà chấp nhận nhìn em ấy bên người khác sao ? gã cũng chẳng biết tự hỏi liệu em ấy có từng yêu harang chưa .

" Soobin em mua xong rồi chúng ta về đi "

Em ngước mặt lên nhìn gã rồi nói bước chân em có vẻ nhanh và gấp gáp lắm.

" Em đừng đi nhanh như vậy coi chừng té đó"

Bước chân em dần chậm lại em hỏi soobin .

" Anh có cảm thấy tức giận không ?  "

" Có "

Em gật đầu như đã hiểu.

" Em biết vì sao anh không thể hiện ra ngoài không? "

Em lần này lắc đầu, gã cười rồi nói tiếp.

" Vì anh ngưỡng mộ tình yêu của cậu ta dành cho em đó, cậu ta thật dũng cảm nhỉ chấp nhận việc em bước đi cùng một chàng trai khác chứ không phải mình dù vậy cũng vẫn mỉm cười chúc phúc một cách mãn nguyện nếu là anh thì anh sẽ chẳng làm được như vậy đâu "

Bước chân em bỗng dừng lại quay lại nhìn gã hôm nay soobin lạ nhỉ từ khi nào mà soobin đã biết nhẹ nhàng với cuộc sống từ khi nào mà soobin đã chịu ngẫm nghĩ về một câu chuyện tình yêu nhỉ em chưa từng thấy soobin ở góc độ này , soobin mà em biết luôn vô tâm mà đối xử với vạn vật vậy mà hôm nay lại có thể nói ra được mấy lời này thật là bất ngờ đó, đây có thật sự là choi soobin không .

" Hôm nay anh lạ thế, lại còn biết nói những lời này đúng là chưa từng thấy nha "

" Ý em là sao bộ bình thường anh không sống tình cảm hả " soobin lấy tay véo má em mà nhướn mày nói .

Sau đấy chỉ thấy họ cười đùa với nhau cho đến lúc về , harang đứng một gốc ở sau lẳng lặng rơi nước mắt cậu thấy tiếc nuối cho tình yêu của mình chỉ vì một lần vội vã quyết định mà đã bỏ lỡ mất em người cậu yêu.

Lúc ngồi trên xe soobin lại hỏi em.

" Hai người quen nhau từ khi nào thế "

" Em và harang quen nhau từ bé rồi "

" Ồ " hoá ra là thanh mai trúc mã bảo sao tên kia không rung động cho được, ngay cả gã tiếp xúc với em trong thời gian ngắn như vậy đã đem lòng yêu thương huống chi cậu ta là tiếp xúc thời gian dài như vậy.

Cả hai cứ vậy mà im lặng cho đến khi về nhà thì hắn nhận được cuộc gọi của cha .

" Alo cha "

" Ừm yeonjun có đang ở đó không đưa ta nói chuyện với thằng bé một tý "

Soobin bảo có rồi liền đưa điện thoại qua cho em .

" Dạ chào chú có việc gì không ạ "

" À ta muốn hỏi con cái này ngày mai con có thể dẫn bọn ta đến gặp người nhà con hỏi chuyện không hoặc là hôm nay luôn cũng được "

" Được ạ vậy để ngày mai gặp nha chú vì hôm nay con phải điện về thông báo với gia đình nữa "

" Ừm vậy thôi mai khoảng 8 giờ sáng ta
xuống "

" Vâng "

Nói rồi ông choi tắt máy em quay lại đưa điện thoại cho soobin .

Vào nhà hai người bắt đầu ai vào việc náy soobin thì như cũ lên phòng làm nốt việc còn lại em thì đi rửa trái cây rồi ăn không quên rũ cả beomgyu.

Lúc sau beomgyu cũng qua tới cả hai vừa ăn vừa nói chuyện , beomgyu đang tính cắn miếng xoài nghe anh nói xong cũng phải dừng lại, ôi mẹ ơi sao mà yeonjun luôn để beomgyu đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác hoài dị .

" Beomgyu anh nói mày nghe này này "

" Lại chuyện gì? "  Beomgyu mỗi lần nghe anh bảo vậy liền thấy có niềm.

" Tuần sau anh với soobin kết hôn rồi em giúp anh nói với ông bà chuyện này được không "

" CÁI GÌ , SẮP CƯỚI SAO !!!!!  Nhanh dị "

" Mày bé bé cái mồm lại dùm anh coi "

" Chấn động thiệt chớ hết hôm kia thì báo với em là mang thai hôm nay lại là sắp cưới ôi anh tôi thật cho tôi nhiều bất ngờ từ ngày bước theo trai " phải rồi chứ ngày trước yeonjun có gặp cái trường hợp nào mà khó nói giống giờ đâu toàn là beomgyu kè kè coi trừng 24 trên 24 nào có để anh mình bị người ta dụ dỗ tiếp cận với mục tiêu không đứng đắn .

" Mày chả thế sao , nói anh mày cho cố đi coi chừng tới mày đó "

" Em còn chả quan tâm có dính hay không bởi vì em không có giống anh mình lo lắng thái quá , để rồi cũng bị người ta xoay mòng mòng chẳng biết phương hướng "

Thì beomgyu nói cũng phải do anh lo lắng thái quá các kiểu rồi mua thuốc ngừa uống nào ngờ bị phát hiện , thuốc thì bị người tráo khi nào không hay không những vậy còn bị dụ bắn vào đến bụng phình to .

" Hứ chẳng cần mày quan tâm , bây giờ cắn nốt miếng đó rồi nhấc mông qua đây ngồi nói chuyện với ông bà nè ."

" Biết rồi "

Beomgyu ăn xong cũng nghe theo lời anh nói mà qua đó ngồi, yeonjun thì bấm mấy gọi cho kai . Bởi vì ông bà yeonjun ít khi sử dụng điện thoại nên cả hai thường điện cho kai trước để kai đi bắt máy chứ ông bà già cả rồi hay bị bấm lộn nút.

Điện thoại đổ chuông mãi mà chẳng thấy bất máy , anh liền gọi lại lần hai lần này thì mới bắt máy.

" Yeonjun anh gọi có việc gì không anh " phía đầu dây bên kia yeonjun và cả beomgyu nghe được rất nhiều âm thành ồn ào náo nhiệt cứ như trong bar hay club gì đấy vì ngày trước hai người từng làm mồi bàn ở những chỗ này nên nghe rất quen .

" Có mà em đang ở đâu sao mà ồn ào thế"

" Em đang ở trong club có chút việc một chút về anh nói được không " .

" Cũng được không gấp lắm nhưng em vào trong đấy làm gì, nơi đó không tốt lành gì đâu mau về nhà đi " yeonjun lớn tiếng nhắc nhở em trai .

" Dạ em biết rồi đợi em đưa đồ dùm cho bạn cái rồi em về "

" Ừm nhớ nhanh nhanh lên....... "

" ahhhhhh...... cứu với yeonjun beomgyu giúp em aaaaa "

Đột nhiên kai hét toáng lên rồi nghe một cái rầm điện thoại không còn kết nối được nữa.

Beomgyu và yeonjun bên này giật thót tim khi nghe em trai la lớn như vậy .

Liền gấp gáp mà đi tìm em yeonjun còn chẳng thèm hỏi lấy soobin một câu trực tiếp lên xe của beomgyu luôn, cả hai đang đi thì chợt nhớ ra kai nó đang ở club nào .

Liền suy nghĩ phân tích ở xung quanh đó chỉ có club start là duy nhất một quán có thể cho trẻ dưới vị thành niên vào thôi mà cái quán đó thì thôi rồi siêu nhiều tạp chủng thể loại dơ bẩn hèn hạ có đủ luôn luôn âm mưu hâm he tìm cách để hại đời quấy rối thậm chí là cả hiếp dâm những đứa nhỏ ngây thơ như em kai nhà họ .

Chết mẹ rồi chuyến này em tôi không bết làm sao càng nghĩ beomgyu lái càng nhanh suýt chút nữa là đã gây ra tai nạn rồi , trên xe ngồi mà yeonjun chỉ biết niệm Phật.

Phía bên này hai ông anh thì lo sốt vó còn thằng em thì đang nằm chễm trệ trên vòng tay trai đẹp xa lạ .

Thì là chuyện nó như thế này lúc nãy là có chuyện thật, kai đang đứng trong góc vừa nói chuyện với yeonjun vừa chờ bạn đi ra lấy đồ thị có một tên nào đấy đến chỗ kai không nói không rằng kéo kai ngã ra ghế rồi chụp thuốc mê làm nhỏ chỉ vừa mới kịp la lên liền im lặng còn điện thoại thì khỏi nói bị tên kia đạp nát bấy , thấy kai có vẻ đã ngấm thuốc mê tên đó liền bế bổng cậu lên mà tính đem vào phòng đã đặt sẵn định hành sự, ngay từ đầu kai vừa bước vô đã bị tên này để ý đến bởi vì em quá xinh và đáng yêu đi đã vậy gương mặt nhìn là biết còn non chẹt mà mấy cái tên ở đây thì luôn luôn nhắm đến đó là những con mồi ngây thơ mới lớn như thế này mà đối với mấy tên đấy càng ngây thơ thì chơi càng sướng , tên đó cùng đồng bọn cứ nghĩ lần này được thử đồ ngon thì ai dè bị phát hiện rồi mất trắng tay luôn .

Thật ra thì ở đây có cảnh sát ngầm đang thực hiện nhiệm vụ bắt lũ khốn nạn này vì ở trụ sở cứ hai ba ngày là có báo một vụ án bị xâm hại tình dục trẻ dưới vị thành niên à mà đã vậy toàn là ở gần cái club này thôi nên không làm rùm ben mà quyết định âm thầm theo dõi, nào ngờ nhờ có kai mà họ đã nhanh chóng tìm được lũ đấy.

Và anh cảnh sát này là choi soojang em họ soobin và taehyun , cậu ta ngồi quan sát nãy giờ chỉ chờ có lúc họ mang kai đi liền đứng lên ra hiệu cho các đồng chí khác đi đến tóm chúng , mọi chuyện xong xuôi thì bằng một thế lực nào đó kai được giao cho soojang cậu ta nào có được quyền từ chối nên đã mang kai theo về nhà mình trước tại vì phải để nhóc này tỉnh lại cái đã rồi hỏi hang thông tin cho làm việc với họ cái rồi mới chở về được.

Lúc này yeonjun và beomgyu cũng chạy tới cái club là gần một tiếng đồng hồ nhưng vào trong rồi thì chẳng thấy kai đâu chỉ thấy một mớ hỗn độn thôi hỏi người này người kia thì nghe họ kể lại mọi chuyện từ nãy đến giờ biết em mình là người được nhắc đến khi nãy cả hai lại rấp gúc đi đến độn cảnh sát tìm em đi đến nơi hỏi thì nghe người ta bảo kai đang ở với choi soojang đúng thật là khéo trêu hai người mà nãy giờ xoay như chong chóng rồi rốt cuộc em mình đang ở với một anh cảnh sát nào đó không biết , hết cách cả hai chỉ biết ngồi chờ đến khi kai được soojang đưa tới.

Kai lúc này mở mắt ra là thấy một nơi rất lạ lẫm không phải nhà mình, theo phản xạ kai dở chăn lên nhìn thì nghe từ xa có giọng nói vào.

" Không cần lo tôi không có làm gì nhóc đâu"

" Anh là ai " kai có phần ngờ vực cái cha này là ai mà nói chuyện tỉnh bơ vậy .

" Tôi là cảnh sát cũng là người đã cứu cậu ra khỏi han cọp khi nãy , mau cảm ơn tui đi "

" Cảm ơn anh "

" Mà nhóc tên gì bao nhiêu tuổi rồi "

" Cháu tên là huening kai còn ngày mai nữa là cháu tròn mười tám tuổi còn chú " .

" Anh tên là choi soojang năm nay mới có 23 tuổi nên là em đừng có gọi là chú có được không nghe già chết đi được "

" Tại sao bình thường người ta gọi là chú cảnh sát chú công an mà có ai lại gọi là anh cảnh sát anh công an đâu "

" Em ngốc vừa thôi cái đó là cho con nít gọi em lớn rồi thì gọi bằng anh mới đúng "

Mặc dù thấy hơi sai sai nhưng kai vẫn gật gù như đã hiểu.

" Mà em thấy khoẻ chưa có còn khó chịu chỗ nào không "

Kai không trả lời chỉ lắc đầu tỏ ý mình không sao .

" Được rồi vậy thì tôi đưa em đến đồn cảnh sát làm việc một chút rồi sẽ đưa em về "

Nói rồi soojang đi ra trước còn kai thì đi sau vừa đứng lên liền ngã phịch xuống đất làm soojang hoảng hồn quay lại đỡ kai lên vô tình kai chợt chân mà ngã vào lòng soojang gương mặt cảm nhận rõ được cơ ngực săn chắc như nào làm em vô thức đỏ mặt lùi lại không chỉ riêng kai mà cả soojang cũng vậy cũng vô tình ôm lấy eo kai mà không khỏi cảm thán mềm thật cả hai ai cũng ngại ngùng mà tách nhau ra đột nhiên có tiếng động vang lên .

" Ọt....ọt " chiếc bụng của kai vậy mà biểu tình kiêu đói trong lúc này thật khiến kai mắt cở mà đúng là bụng hư.

Soojang nghe thấy được tiếng chiếc bụng kai kiêu lên kèm thêm biểu cảm khuôn mặt thì không khỏi thấy đáng yêu nếu mà ở nhà có một nhóc như vậy chắc cưng lắm , mà mình lại nghĩ gì vậy soojang chợt giật mình với những gì mình vừa nghĩ ra không ngờ mới gặp người ta lần đầu chưa được ba tiếng đồng hồ đã muốn mang về nuôi thật là hết nói nổi đã vậy con nhà người ta còn chưa đủ tuổi vị thành niên.

" Không cần phải ngại con người mà có phải cục đá đâu mà không biết đói , đi chút nữa tôi ghé vào một quán ăn đó rồi mình ăn trưa luôn"

Kai ngại ngùng mà gật đầu chẳng dám ngước lên nhìn anh , soojang vậy mà trông vô thức đưa tay nựng má em . Cứ vậy soojang đã có thêm một cái đuôi đúng nghĩa khi soojang đi đến đâu thì kai đi theo đến đó từ chỗ quán ăn cho đến đồn cảnh sát khi gặp được hai anh thì mới mặc kệ soojang mà đến với anh mình .

Yeonjun cùng beomgyu không hẹn mà cùng nhảy cẩn lên ôm lấy kai .



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com