Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Rồi giờ chúng ta quay lại đoạn taegyu nhé.

Bây giờ là 5 giờ chiều Beomgyu sau khi ăn xong cũng muốn phụ Bojin rửa bát nên cả hai đã tranh nhau làm beomgyu ngã xuống đất mà chật chân .

Bojin hoảng hốt đỡ em ngồi dậy đặt lên ghế.

" Em có sao không xin lỗi nhé anh hơi mạnh tay "

" Em không sao không phải tại anh chỉ là do em bất cẩn nên mới ngã thôi "

Cậu cuối xuống mà xem chân em bây giờ nó đã sưng u lên một cụt rồi , Bojin thấy vậy cũng nhanh chóng đi lấy áo khoác rồi bảo đưa em đến bệnh viện để xem tình hình chân như thế nào.

Em cố giải thích rằng không sao đâu nhưng cậu cứ nhất quyết bắt em phải đi nên em không còn sự lựa chọn nào khác.

Do là chân đau nên em đành để cậu cõng em đi vậy đang đi thì họ gặp một phòng khám tư em nhanh trí mà kiêu Bojin ghé vào trong lúc đầu Bojin không đồng ý nhưng nhìn gương mặt cầu khẩn của em liền nhịn không nổi mà phải làm theo ý em không đi bệnh viện nữa .

Mà tại sao họ không đi xe cho nhanh thì lúc khẩn cấp thì xe nó hết xăng mẹ rồi còn tacxi thì nãy giờ đón mãi chả được nên họ quyết định đi bộ mà một phần bệnh viện cũng không xa chỗ nhà Bojin lắm nên có đi bộ được.

Đi vào trong sau một lúc xem xét thì bác sĩ bảo chân em bị bông gân chỉ cần nghĩ ngơi nhiều với uống thuốc là sẽ khỏi không có gì nghiêm trọng cả nhưng vẫn phải cẩn thận tránh làm ảnh hưởng đến chân đau .

Lấy thuốc đồ xong Bojin ngỏ ý muốn đưa em về nhà .

Em thì tất nhiên xong đề nghị đó thì cái đầu tiên chỉ muốn từ chối thôi vì Kang Taehyun hắn ta sẽ hiểu lầm mất còn nữa nếu vậy thì phiền người ta quá giờ này còn phải cõng mình đi đi lại lại nhiều lần chắc cũng mệt lắm.

" Thôi để em tự về được không cần phiền anh như vậy đâu "

" Không phiền không phiền anh cũng đang rảnh mà hay để anh đưa em về nha "

" Anh tính cõng em từ đây đến nhà luôn sao "

" Đúng rồi"

" Anh không biết mệt à vả lại em cũng nặng chứ bộ "

" Em mà nặng cả người em nhẹ tênh đây nè anh bế mà còn chẳng có chút cảm giác "

" Oh... ngày hôm nay cảm ơn anh "

" Không có gì chuyện nên làm mà "

Không gian bỗng chở nên im lặng một cách lạ thường không ai nói với nhau câu nào và dường như Bojin cũng quên luôn cả việc hỏi em thắc mắc khi sáng .

Cứ vậy mà Bojin đã cõng em về đến nhà thiệt đang đứng ở trước cổng cậu còn tính cõng em vào tới trong nhà luôn nhưng Beomgyu đã nhanh từ chối.

" Đến đây được rồi cảm ơn anh nhiều "

" Em có chắc là mình ổn không "

" Được mà em còn một chân mà đâu đến nỗi không đi được đâu " .

" Vậy em cho anh số điện thoại để liên lạc được không số cũ em chặn anh rồi " .

Em đưa số điện thoại cho cậu xong cũng tạm biệt đi vào.

Bojin cứ đứng nhìn bóng lưng em đi vào mà chẳng muốn rời đi bao nhiêu thắc mắc lúc này lại chợt ùa về .

Cậu lắc đầu không nghĩ nữa liền đi về đi vào trong Beomgyu thấy hơi lạ sao hôm nay nhà cửa tối hù vậy không ai ở nhà sao bác wangho đầu rồi, em cũng đi vào mà bật đèn lên thì thấy hắn ngồi thù lù trên ghế sofa cái này là tính dọa chết người ta hay gì.

Em định tránh mặt hắn đi lên lầu thì Taehyun chợt lên tiếng.

" Đứng lại đó "

Em nghe hắn gọi lại cũng có hơi giật mình đột nhiên cảm giác thấy sợ hãi mà cả người run run lên .

" Chà coi bộ hôm nay ở cùng người cũ vui dử ta "

" Ý anh là sao "

" Còn giả ngu nữa hay sao , hay là để tôi nhắc cho cưng nhớ "

" Tôi với anh ta chỉ là bạn bè bình thường anh đừng có hiểu lầm "

" Hiểu lầm sao em nghĩ tôi là con nít chắc "

" Nhưng......." Em đã tức đến không nói nổi rồi.

" Sao không nói nữa đi hay là tôi nói đúng quá rồi "

" Anh.....Taehyun anh thay đổi thật rồi "

" Tôi chẳng thay đổi cái mẹ gì cả mà người thay đổi là em đó con điếm nhỏ của tôi "

" Anh nói chuyện cho đàng hoàng lại đi "

" Tôi không thích đấy thì làm sao "
" Con mẹ nó em lén phén với thằng khác bên ngoài như vậy mà về còn trách khứ tôi là sao đừng để tôi điên lên tôi mà điên lên rồi thì coi chừng tôi đánh gãy hai cái chân của em để em khỏi có mà tung tăng bên ngoài tìm đàn ông " .

" Anh nghĩ tôi cũng là con người lăn nhăn đào hoa như anh đấy hay sao "

Bây giờ người đang đứng trước mặt em không phải là một Taehyun dịu dàng tự tế mà hỏi rõ mọi chuyện nữa rồi Taehyun bây giờ thô lỗ và tồi tệ quá hắn không còn là một người chính chắn công tư phân minh như trước nữa, tại sao chứ tại sao anh lại thay đổi . Mặt em hiện tại đã sắp khóc đến nơi nhưng vẫn cố kìm lại .

" Em cẩn thận cái mồm đi tôi lăn nhăn đào hoa từ khi nào "

" Từ khi nào chắc anh cũng là người rõ nhất còn gì " .

Em nói rồi tính bỏ đi thì hắn đã nằm lấy tay em sau đấy đẩy mạnh xuống đất em đau đớn mà cuộn người lại .

Hắn tiến đến kéo em dậy rồi bóp mặt em quát.

" Thằng đấy là thằng nào còn nữa sao em lại ở cùng thằng đấy "

" Tôi đã trả lời rồi còn gì là bạn người ta là có lòng tốt giúp đỡ tôi cho tôi ở nhờ như vậy là may mắn lắm rồi anh còn nghi ngờ cái gì nữa "

" Giúp cái gì mà như một đôi vậy còn tận tình đến nỗi cõng về đến nhà cơ "

" Chân tôi đang đau như này làm sao mà đi được đoạn dài như thế chứ "

" Không biết gọi cho tôi hay bác wangho à "

" Thôi tôi xin không muốn phiền đến anh đâu "

" Má nó đúng là điên thật mà " .

Nói rồi hắn vác em lên vai đi lên phòng thẩy mạnh xuống giường mặc kệ em có đau hay không hắn xé rách đồ đạc của em ra rồi sau đấy là chuyện gì cũng biết rồi đó .

Từ nãy đến giờ cũng đã gần hai tiếng đồng hồ mà hắn vẫn chưa buông tha cho em mặc cho em có cầu xin như thế nào đi chăng nữa.

" Taehyun à... hức anh dừng lại đi mà có được được không em đau quá đêm hôm qua còn chưa hết đau nữa "

" Taehyun ......anh em cầu xin anh đó dừng lại đi chân em đau " .

Mặc cho em có nói bao nhiêu cũng chẳng lọt vào tai hắn từ nào.

Hắn vẫn vậy mà cứ đâm Beomgyu chính là đã ngất rồi.

Đến lúc hắn dừng lại thì em đã không còn gì tả tơi hơn đặc biệt là lỗ nhỏ phía dưới bị đâm đến là chảy máu thấm đỏ cả một mảng giường rồi , Taehyun lúc này giật mình nhận ra thì em đã ngất lúc nào không hay .

Hắn vội vã tắm rửa cho em rồi gọi cho bác sĩ riêng đến xem tình hình của em thế nào.

Bác sĩ bảo không sao chỉ chày xước nhẹ không quá nặng nhưng vẫn nói Taehyun là nên tiết chế một chút kẻo ảnh hưởng sức khỏe người bệnh.

Để lại một ít thuốc rồi bác sĩ đi về ngủ vì giấc này mọi người có biết là mấy giờ rồi không là 1h sáng dấy giờ này là cái giờ người ta ngủ ngon nhất mà tên này cũng phá đám giật một giật hai bắt mình đi khám bệnh nhưng mà trách thì trách vậy thôi chứ sức khỏe bệnh nhân vẫn là trên hết.

Hắn ngồi lại mép giường nhìn em nhớ lại chuyện của mấy tháng trước mà cười nhếch môi hắn đến với em vốn dĩ chỉ vì một ván cá cược với Soobin .

Trước đó họ đã cá cược với nhau rằng nếu ai có tình cảm trước với hai anh em nhà này thì người đó thua và cuối cùng người thua trước là Soobin vì gã và Yeonjun đã kết hôn rồi chứng tỏ cho việc Soobin đã phải lòng Yeonjun , gã ngay từ đầu chỉ là muốn qua đường cho vui nhưng đến cuối thì lại dính mà không thể dứt ra được.

Còn cả việc buổi đấu giá cũng là một tay cả hai sắp xếp và nhà đầu tư đứng sau buổi đấu giá chính là Taehyun và Soobin , lúc đầu Soobin là người để ý đến Yeonjun trước do một lần gã đi mua cà phê thì gặp Yeonjun một bé nhân viên xinh đẹp đáng yêu khiến gã tò mò mà muốn chinh phục cứ thế gã âm thầm theo dõi và điều tra mọi thứ về em , Taehyun thấy anh mình cứ thường xuyên đi đến quán này mua cà phê thì cũng không khỏi tò mò mà hôm đó muốn cùng đi theo khi vào trong gã hỏi hắn muốn uống gì để gọi thì hắn cũng bảo giống phần của gã đi , cũng như thường lệ một lát sau có nhân viên bê nước lên nhưng người bê đến hôm nay không phải Yeonjun mà là Beomgyu thì cũng giống như Soobin Taehyun cũng có ấn tượng rất tốt với em và trong lòng dân lên một nỗi hứng thú khó tả .

Còn cả việc trả nợ gì đấy thì cũng một tay cả hai làm Taehyun hắn cố tình dụ dỗ cha của hai người lâm vào cờ bạc để nợ nần phải chất chồng thành đống như thế rồi bảo ông ta nếu không trả nổi thì để cho người thân trả ông hết cách vì mạng sống nên đã ký vào giấy cam kết bán hai đứa con trai lớn mình cho họ để gán nợ .

Bây giờ nhắc lại hắn cũng đã thua thật rồi , hắn yêu Beomgyu rồi yêu rất nhiều nhiều đến muốn phát điên lên rồi đây nhưng hắn không hề nhận ra nó , tâm trạng của hắn khi mà biết em đang ở cùng Bojin thì cực kỳ tức giận lúc đó chỉ muốn lập tức đến mà bắt em về thôi nhưng hắn không làm vậy hắn đợi , hắn sẽ đợi đến lúc em về để hỏi tội em để em nhận ra rằng bản thân mình đã sai như nào khi làm việc ấy , đó chính là đã không nghe lời hắn mà chống đối lại .

Nhưng có một chuyện hắn vẫn chưa biết đó là việc em đã bắt gặp hắn ở quán bar và cũng không biết việc em uống rượu.

Chằn trọc mãi với mớ suy nghĩ hắn cũng mệt mỏi mà nằm xuống cạnh em để ngủ, ôm em vào lòng hắn chỉ biết ước thời gian quay trở lại lúc trước để hai người có thể hạnh phúc với nhau chứ không phải như hiện tại .

Mà những lần em bắt gặp Taehyun cùng người khác á chỉ là những vô tình hiểu lầm thôi , cái người ở chung tâm thương mại đó chính là đối tác của hắn cô ta chỉ là muốn nhờ Taehyun lựa hộ mình một vài món đồ để cô tặng cho chồng mình, còn cái cậu trai đưa hắn ở quán bar về chính là nhân viên của hắn và cậu ta cũng đã có người yêu rồi với lại Taehyun dạo này lạnh nhạt hay bơ em là do hắn hơi mệt mỏi áp lực nhiều do dự án mới bị xáo trộn bởi gián điệp công ty đối thủ gài vào nhưng cũng may đã giải quyết xong nên giờ hắn có thời gian ở cạnh bé iu của hắn , mà nói gì thì nói chung quy vẫn là hắn đã làm tổn thương Beomgyu rồi .

Đến sáng hôm sau hắn nghĩ mình sẽ được ôm Beomgyu ngủ một giấc đến trưa thì hắn lại nhận được một cuộc gọi từ trợ lý bảo phải lên công ty có việc gấp nên thôi vậy đành tiếc nuối mà rời khỏi giường .

Lúc sau Beomgyu cũng dậy không cần nhìn sang cũng biết hắn đã lên công ty rồi em cố gắng ngồi dậy để bước xuống giường nhưng có vẻ bất thành chân em đau quá đi không được, rồi cả người em nữa nhứt không chịu nổi.

Beomgyu lại lần nữa cảm thấy tủi thân mà khóc, tại sao hôm qua hắn lại không chịu nghe em nói chứ em đau thiệt mà .

Rồi cạnh có tiếng mở cửa phòng em cứ tưởng là Taehyun đã về nhưng không phải người bước vào là Yeonjun trên tay anh còn có bê thêm tô cháo và nước ép cho Beomgyu nữa.

Thấy Beomgyu khóc Yeonjun giật mình nhanh chóng đi lại chỗ em .

" Sao lại khóc thế này " anh lau nước mắt cho em rồi nhẹ nhàng ôm em vào lòng vỗ vỗ lưng.

Em lắc đầu rồi bảo anh dẫn mình đi vệ sinh cá nhân chứ em hiện tại không thể tự đi được.

Anh nghe thế cũng giúp em vệ sinh sau một lúc cũng xong anh dẫn em lại giường rồi đem cháo đút cho em ăn.

" Junie anh để em tự ăn được rồi " em thật sự không muốn phiền anh .

" Không được ngồi ngoan đi anh đút cho ăn"

Không cãi được nên Beomgyu chỉ biết ngoan ngoãn rồi ăn .

" Rồi bây giờ anh hỏi nhé "

" Vâng"

" Chuyện gì đã xảy ra vậy "

Nghe anh hỏi đến đây Beomgyu chợt khựng lại có nên nói hay không.

" Không có chuyện gì cả chỉ là em với Taehyun đang giận nhau chút thôi" đến cuối cùng em cũng chẳng dám nói với anh trai em không muốn anh phải lo lắng cho mình mà ảnh hưởng đến em bé trong bụng đâu vì em biết Yeonjun rất thương em anh sẽ lại làm ầm ĩ chuyện này lên hoặc là bắt em đi trốn khỏi hắn thôi .

" Em nhớ đó đừng có giấu anh chuyện gì nghe chưa nếu có bất cứ việc gì hãy nói với anh nhé chúng ta cùng nhau giải quyết đừng phải chịu đựng một mình " anh nghĩ lại thấy thương em trai , nhìn nó là biết chuyện này không chỉ đơn giản là giận nhau chút ít mà nó rất nghiêm trọng đó nhưng mà em đã không muốn nói rồi anh không ép được.

Vừa nói anh vừa bốc thuốc ra cho Beomgyu uống, thì vì sao anh biết thì do Taehyun đã gọi nhờ anh nấu cháo cho Beomgyu và cho em uống thuốc.

Do là Soobin đã cùng anh chuyển sang một căn nhà khác ở gần đấy để sống cho có cảm giác mới lạ nên chuyện Taehyun và Beomgyu cãi nhau Yeonjun không hề biết , đến sáng hôm nay nghe Taehyun nhờ như vậy anh liền lo cho em mà gấp gáp đi liền đến nỗi quên cả nói với Soobin .

" Em thấy ổn hơn chưa"

Em gật đầu thay cho câu trả lời.

" Vậy thì anh về nhé em nhớ là phải giữ gìn sức khỏe cho tốt nhe nếu có khó khăn gì cứ nói với anh nhé "

Yeonjun nói rồi đứng lên tạm biệt Beomgyu đi về .

Em ngồi mãi cũng thấy chán nên quyết định lấy điện thoại ra xem thì bản tin làm em trấn động.

" Chủ tịch của tập đoàn Choi Group Kang Taehyun lộ tin hẹn hò với tiểu thư Le Cheawon"

Sau đấy là một loạt hình ảnh Taehyun cùng Cheawon đang đi cùng nhau trong đó có một vài hành động khá thân mật giữa cả hai.

Em vẫn còn đang thẫn thờ nhìn màng hình điện thoại thì Taehyun mở cửa đi vào hắn vẫn chưa biết chuyện gì mà vẫn nằm xuống giường ôm lấy Beomgyu, em thì không hề có phản ứng gì chỉ ngồi im như vậy không nói gì Taehyun thấy lạ chợt ngước lên nhìn em .

" Nhớ Beomie chết đi được , mấy hôm nay anh mệt lắm đó bobo anh đi "

Hắn là cố tình quên đi vụ việc ngày hôm qua mà cố gắng nhẹ nhàng hết mực với em để không muốn ảnh hưởng đến tình cảm đôi bên nhưng em cứ làm sao í .

Mà Taehyun à anh nghĩ mình vô tội hay sao làm tổn thương con người ta cho đã rồi làm như không có chuyện gì vậy bộ muốn cho qua rồi là qua được sao .

" Nè em nói gì đi chứ sao cứ im lặng hoài vậy"

Em vẫn thế không nói gì mà cả người cứ nhìn chằm chằm ra cửa sổ đơ như tượng.

" Má nó em là đang coi thường tôi có đúng không từ bao giờ mà em trở nên bướng bỉnh như vậy hả hay là đem qua tôi còn ra tay nhẹ quá" hắn bực bội mà ngồi phắt dậy nhìn thẳng vào mặt em .

Hắn đưa tay kéo đầu em lại nhìn về phía mình hai mắt em bắt đầu rơi nước mắt nhìn hắn chăm chăm bao nhiêu nỗi uất ức tủi hờn đều nằm trong ánh mắt đấy hết nhưng mãi hắn chẳng hề nhìn ra .

" Tối ngày khóc khóc cứ nói động đến là rơi nước mắt bộ em dư nước mắt lắm à "

Hắn bóp vào má em mạnh hơn khiến em đau mà rít lên một tiếng.

Và rồi hắn hôn em một cách mạnh bạo em cố chống cự không cho hắn được như ý nguyện thì hắn đẩy mạnh em ra sau làm đầu em vô tình đập chúng vào thanh giường em đau đớn mà ôm đầu khóc lớn hơn khi nãy .

" Im cái mồm lại luôn đi suốt ngày chỉ biết khóc chẳng được cái tích sự gì không những thế còn yếu đuối chẳng giống cô ấy dù có té đau cũng mỉm cười "

Nói rồi hắn giận dữ bỏ ra ngoài mà chẳng có chút để ý nào đến em , một Taehyun luôn dịu dàng quan tâm em đâu mất rồi .

Còn nữa cô ấy là sao ?


Mấy nay tự nhiên siêng viết ghê .




















































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com