Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29

Sáng hôm sau người dậy đầu tiên là Beomgyu, em hơi lây nhẹ người để ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường nhìn xung quanh, rồi bắt gặp hình ảnh Taehyun đang nằm co ro trên chiếc ghế sofa ngủ ngon lành, bởi vì cả đêm hôm qua hắn thức để canh em vì bác sĩ nói có thể em sẽ phát sốt giữa đêm nên hắn không dám ngủ tận dụng khoảng thời gian trống đó hắn đã nhờ trợ lý đem máy tính lên bệnh viện để hắn làm việc cứ mười phút là hắn lại sờ trán em , đến 5 giờ sáng hắn vẫn không thấy biểu hiện gì bất thường nên đã chợp mắt một chút định bụng là 6 giờ sẽ dậy nhưng nãy giờ hắn đã ngủ hố 30 phút rồi.

Thấy hắn ngủ như vậy em cũng không muốn làm phiền nên đã tự mình đi xuống giường vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng nhưng mà giờ có vẻ hơi khó à cái giường cao quá chân em thì đau nữa làm sao mà đi xuống đây.

Nghĩ một hồi em cũng thử một lần xem sau liền từ từ thả cái chân lành xuống trước thấy cũng ổn áp nên em cho thêm cái chân bị thương xuống luôn cứ tưởng là đi được ai mà dè cái chân lành nó run run làm em ngã ra sau may thay có cái giường nên em dùng tay chống lại được rồi ngồi thụp xuống sàn rồi chờ đợi sự giúp đỡ nhưng lần va chạm đó cũng tạo ra tiếng động lớn làm Taehyun hắn giật mình mà tỉnh dậy.

Thấy em tự nhiên ngồi dưới sàn như vậy hắn cũng nhanh chóng đi lại .

" Em có sao không tự nhiên ngồi dưới này "

Hắn lo lắng mà bế em lên đặt lại lên giường.

" Tôi không sao đâu " em hơi ngước lên trả lời hắn .

" Muốn đi đâu sao không nói cho anh chân em như vậy sao mà đi được bác sĩ dặn là ít vận động lại không là chân lại đau đó "

" Ủa bác sĩ bảo ít vận động chứ có bảo ngồi một chỗ luôn đâu "

" Thì.....kệ đi em muốn đi vệ sinh đúng không "

Em gật đầu.

Bế em lên hắn đi thẳng vào nhà vệ sinh rồi thả em ngồi xuống còn mình đi ra ngoài , đợi một lút thấy em gõ cửa hắn cũng mở cửa ra lấy ghế để em ngồi gần bồn rồi đánh răng rửa mặt hắn cũng ngồi kế bên mà cùng làm với em .

Chừng mười lăm phút sau hắn lại bế em đi ra đặt lên giường.

" Em ngồi đây ngoan nhá anh đi ra ngoài mua chút gì ăn đây "

" Ừm "

Thấy em đồng ý rồi hắn cũng mở cửa đi ra ngoài.

Tầm nửa tiếng sau hắn cũng đi vào trên tay là bịch cháo dinh dưỡng, em lại tròn mắt nhìn hắn .

" Em sao đấy có vấn đề gì sao "

" Lại là cháo hả "

Beomgyu em đây hôm qua nguyên một ngày hắn chỉ cho ăn trái cây với cháo em nên giờ em ngán lắm rồi với cộng thêm em là tuýp người không thích ăn mấy món như cháo nữa .

" Ừm hiện giờ em chỉ nên ăn mấy thứ này thôi ráng chút đi nhe chừng nào em đỡ hơn mới được ăn mấy món khác "

" Nhưng mà...... ăn cơm được không " em tròn mắt nhìn hắn.

" Cái này để anh hỏi bác sĩ đã em ngồi ở đây chút nha "

Mới đó mà hắn đã chạy lại đến chỗ bác sĩ mà hỏi, bác sĩ nghe hắn hỏi xoa cằm một hồi mới nói lại.

" Ăn cũng được nhưng đồ ăn kèm phải ăn theo thực đơn này " nói rồi bác sĩ đưa cho hắn bản thực đơn những món dành cho người bệnh.

Nhìn vào rồi mặt hắn nghệch ra .

" Cái này bác sĩ biết ở đâu bán không ạ "

" Thì ở căn tin cũng có một vài món giống như vậy á cậu xuống xem thử đi "

Hắn gật đầu rồi sau đó chạy lẹ xuống căn tin bệnh viện mua đồ ăn.

Còn em trong này đã cằm tô cháo hắn để lại mà ăn hết , thì đáng lẽ em vẫn ăn đấy nhưng nhìn hắn thấy ghét quá nên em muốn đày đọa hắn một chút cho bỏ tức .

Taehyun thở hỗn hển mà chạy lên phòng bệnh vì nãy ở dưới đó đông quá hắn phải chen chúc lắm mới mua được một phần đã vậy thang máy còn đang trong thời gian bảo trì nữa nên hắn phải đi thang bộ đến nơi thấy em đang cầm tô cháo ăn ngon lành.

" Em không ăn cơm nữa hả anh mua rồi nè "

" Thôi em ăn no rồi anh ăn đi "

" Nãy em nói muốn ăn cơm mà "

" Thì tôi đổi ý rồi anh thích ý kiến không , hôm qua còn bảo muốn hối lỗi mà giờ có nhiêu còn không chịu được " Beomgyu khoanh tay nhìn hắn .

" Anh không có ý đó " hắn mặt mày nhăn lại nhảy tựng tựng.

Em cũng chẳng để ý mấy rồi lấy điện thoại ra xem , còn hắn chỉ biết sách phần cơm vào ghế ngồi ăn .

Một tuần trôi qua ở bệnh viện và sức khỏe em cũng đã cải thiện hơn rất nhiều, và trong một tuần qua Taehyun hắn cũng rất chật vật để sống sót với em .

Thủ tục xuất viện xong xuôi hắn cũng dắt em đi về ngồi trong xe hắn cứ ấp ấp mở mở một hồi mới dám cất lời hỏi em .

" Beomie ơi, dù gì cũng đã một tuần rồi đó hay là em cho anh biết câu trả lời của em được không "

" Để tui nghĩ cái "

" Dạ nhanh nha em con trong bụng cũng trông chờ lắm á "

" Liên quan "

" Có chứ tại vì ba nhỏ nó tha thứ cho ba lớn thì gia đình sẽ hạnh phúc thì nó cũng sẽ tận hưởng được niềm vui luôn "

" Được thôi em sẽ tha thứ cho anh nhưng với một điều kiện "

" Là gì "

" Đó là anh từ đây về sau nếu không có sự đồng ý của em thì không được làm sằn làm bậy nghe rõ chưa "

" Dạ nghe em hết "

Không nói cũng chẳng ai biết cái tên trước mặt này ngày trước đã làm ra cái chuyện khốn nạn gì đâu đúng là lật mặt nhanh thật.

Xe dừng lại trước cửa biệt thự hắn thằng tay bế em vào nhà rồi lúc sau đi ra xách đồ đạc vào.

Mà chuyện Beomgyu nằm bệnh viện chỉ duy nhất mẹ choi , Soobin và hắn biết thôi còn lại chẳng ai biết cả một phần là vì Beomgyu đã nói với hắn và mẹ choi là không muốn để ai biết cả nên họ cũng im luôn.

Nói thật chứ Beomgyu chẳng muốn để gia đình lại phải lo lắng cho mình nữa đâu đặc biệt càng không muốn họ biết được sự việc trước đó nữa , đấy cũng có thể được coi là bí mật mà chỉ em và hắn biết thôi .

Những ngày sau đó các cặp đôi cũng rất hòa thuận với nhau .

Và hôm nay theo dự kiến chính là đám cưới của cả hai , Beomgyu em đã nài nỉ gia đình Taehyun rằng đừng có làm lớn quá chỉ cần mời hai bên gia đình lại là được rồi.

Thật sự là Beomgyu phải mất đến hai tuần liền để có thể thay đổi suy nghĩ của mọi người bên nhà chồng về việc tổ chức tiệc cưới , họ chỉ lo sợ con dâu chịu thiệt thòi nên mới muốn mở tiệc linh đình nhưng thấy con dâu đã muốn như vậy thì họ cũng không thể gượng ép được bởi vì ngày vui là của nó chứ có phải của mình đâu mà theo ý mình được miễn làm sao mà con dâu cảm thấy thật thoải mái và vui vẻ trong ngày trọng đại của mình là được.

Cũng như bao đám cưới khác các nghi lễ vẫn thực hiện đầy đủ có mặt trọn vẹn hai bên thông gia .

Nhẫn đeo trên tay , lời thề của đôi bên cũng đã cất lên ,  nụ hôn ngày cưới cũng đã trao nhau tiếp theo thì mọi người bắt đầu nhập tiệc.

Và đôi chồng chồng trẻ của chúng ta đã dìu nhau vào trong phòng kính để hâm nóng tình cảm mặc kệ bên ngoài đang diễn biến ra sao.

Huening và soojang hôm nay cũng chính thức hẹn hò quả là một ngày vui đó.

Mà người ngỏ lời trước là Soojang , chúng ta cùng quay lại sự kiện khi nãy trước lúc lời tỏ tình văng ra khỏi miệng anh cảnh sát.

Lúc mọi người đang chăm chú nhìn đôi trẻ trên kia hôn nhau thì ở dưới này đang có một người ghen đến bỏng mắt .

Thì là một người con của họ hàng xa Soojang đến để dự tiệc thay cha mẹ vì có việc sẽ chẳng đáng nói nếu như tên đó không có ý tiếp cận Huening Kai đúng vậy tên đó cứ sáp sáp lại gần kai mà hỏi chuyện em thì cũng thuộc dạng hoa hậu thân thiện nên rất nhanh hai người đã có thể kết thân mà tám chuyện, Soojang anh tức chứ tức vì lúc anh có ý muốn đến gần cậu thì cậu lại cứ tránh né dịch ra chỗ khác ngồi còn cái tên đó không biết gốc rể từ đâu mà em vẫn có thể ngồi gần tên đó lại còn nói chuyện trông cứ như thân thiết lắm ý .

Còn phía kai em không muốn ngồi gần soojang vì em ngại ở đây đông người mà toàn người lớn không thôi mà cái tên Soojang đấy cứ thích làm ra mấy cái hành động rõ thân mật nên vì giữ lịch sự em chỉ biết né , mà thêm một phần nữa vì hôm nay Soojang đẹp trai chết đi được từ đầu đến cuối em nói chuyện với tên kia nhưng mắt cứ hướng về chỗ Soojang đang ngồi giống như quan sát từ xa để canh giữ của riêng vậy sợ sơ hở là sẽ có người đến giới thiệu làm mai ngay nên em cũng không thích vậy chứ bộ dù gì người ta cũng có rung động rồi nếu anh mà đồng ý đi xem mắt một cái thì Huening Kai em thề sẽ không bao giờ nhìn vào mặt tên Soojang đó một lần nào đâu .

Còn anh bạn kia thì thấy em nói chuyện với mình mà mắt cứ hướng về phía anh họ cũng hơi khó hiểu nhưng cũng chẳng để tâm nhiều mà dùng tay xoay mặt em lại hướng về phía mình cậu ta còn không có chút lịch sự mà véo má em rồi khen em xinh xắn đáng yêu gì đấy lúc đó Huening kai đã muốn phát hoả rồi nhưng phải nhịn ở đây là chốn đông người.

Còn soojang khỏi nói ngồi bên này mà trong lòng dâng hàng ngàn nỗi lo lắng biết vậy mặt dày chút là đâu có chuyện này .

Đến khi Beomgyu và Taehyun đã hoàn thành xong mọi nghi thức rồi thì mọi người bắt đầu tản ra nhập tiệc cũng là lúc Soojang nắm lấy tay kai chạy lại nơi ít người.

" Nè anh kéo em lại đây chi dị " kai vùng vằn kéo tay ra nắm cái gì mà mạnh thế không biết đỏ tay hết luôn rồi này .

" Để nói chuyện quan trọng " nói rồi Soojang làm nét hối lỗi mà cầm tay em lên nâng niu từ tốn mà xoa xoa cái chỗ đỏ .

" Rồi anh nói lẹ đi rồi còn gặp mấy cô để xem coi em nào đẹp đẹp đó rồi đi hẹn hò "

Soojang nghe đến đây thì bật cười ô hoá ra hôm nay chim cánh cụt cũng biết xù lông nhím nữa hay sao .

" Không có đâu mà chỉ hẹn hò với mỗi mình em thôi " hắn nâng tay em lên mà hôn còn dùng cái ảnh mắt si mê nhìn em nữa kai sắp nổi hết da gà rồi .

" Chắc tin "

" Vậy thì bây giờ chúng ta cùng nhau thực hiện chúng đi rồi em sẽ tin "

Sau đấy Soojang tiến lại gần em hơn có thể nói em gần như là lọt hết trong lòng anh rồi.

" Làm người yêu anh nhé bé iu , anh hứa sẽ khiến em thật hạnh phúc với lựa chọn của mình "

Huening Kai miệng lắp ba lắp bắp không nói được từ nào một phần vì ngại một phần vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh chóng nên làm em hơi bất ngờ.

Mãi chẳng thấy em trả lời anh lại bước gần hơn nữa lần này cả hai như dính vào nhau luôn Soojang nâng mặt em lên nhìn thẳng vào mắt mình , em có hơi bối rối mà mặt mày đã đỏ lự lên càng làm chi vẻ đáng yêu thêm nổi bật anh đã là kiềm chế lắm mới không cắn cho cái má xinh ấy mấy phát.

" Em....em đồng ý " nghe được câu trả lời như ý nguyện Soojang cười đến tít cả mắt mà ôm em thơm nhẹ một cái vào má .

" Anh đã hỏi em chưa" em đánh yêu vào ngực anh một cái làm vẻ giận lẫy .

" Cần gì phải hỏi nữa cơ chứ em bây giờ là của anh rồi thì anh có thể thơm thơm em thoải mái em không được ý kiến đâu đây là mệnh lệnh " anh cũng chẳng vừa mà đưa tay đánh lại vào mông em .

" Cái đồ biến thái nhà anh " huening ngại ngùng bỏ đi mặc kệ anh ta .

Do đi đứng không cẩn thận kai lại tiếp tục vấp ngã vào lòng trai đẹp nhưng lần này thì khác người đỡ được em không phải là soojang mà là cậu bạn khi nãy .

Tay cậu ta vẫn cứ đặt lên eo em mà không có ý định bỏ ra .

Hành động vừa rồi của cậu ta đã vô tình lọt vào mắt của Soojang kẻ đang mộng mơ cũng phải sực tỉnh.

" Em có sao không "

Kai lắc đầu tỏ vẻ không sao rồi đẩy tay cậu ta ra khỏi người em .

" Cảm ơn" vội vàng nói câu cảm ơn rồi em chạy lại chỗ soojang vì không muốn đụng mặt với cậu bạn này, cảm giác ở gần cái lo sợ cái gì ấy nói chung là em không cảm thấy thoải mái an toàn.

Còn Soojang vừa bước lại ôm eo em nghênh mặt nhìn cậu ta đánh dấu chủ quyền.

" Tránh xa người của anh mày ra hộ cái có muốn kiếm ghệ hay gì á liên hệ cho cô han okay "

Cậu ta không thể nói gì chỉ nhìn rồi quay mặt bước đi .

Còn ở một gốc nào đó đang có một Choi Soobin to xác đang giằng co với nhóc jay để dành lấy Yeonjunie , em nhìn đến chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm đúng là sắp lên chức bố rồi mà còn như con nít.

" Nào anh cứ buông em nó ra đi người một tay ôm là điều chứ gì " yeonjun đưa hai tay mình ra nhóc jay thì nhanh cơ hội mà bấu víu vào cánh tay em nhìn Soobin mặt đầy thách thức.

" Em thấy không nhóc này thách thức anh kìa, ê nhỏ mà láo hả mạy " Soobin ưỡn ngực nhìn nhóc jay dù vẫn đang ôm Yeonjun.

" Bác choi ơi anh soobin ăn hiếp con" thằng nhóc vênh mỏm lên khóc rồi dắt tay mẹ choi đi lại .

" Sao có chuyện gì vậy jay "

" Anh Soobin dành chị đẹp với con " thằng nhóc làm cái vẻ trong cực kỳ uất ức nhìn bà choi .

Bà nghe nó nói vậy cũng chỉ biết cười rồi nhìn soobin.

" Con để em chơi với Yeonjun một chút đi lớn rồi mà sao thích hơn thua với em vậy " .

" Ý vậy là con phải nhường Junie cho thằng nhóc jay ôm ôm ấp ấp á hả , không bao giờ vợ của con mà "

Soobin nói một cách dứt khoát rồi giữ chặt em trong lòng, đúng thật đây là câu chuyện muôn thuở của Soobin và nhóc jay còn Yeonjun thì trong hoàn cảnh đó chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm anh ta có thể ghen tuông với một thằng bé 5 tuổi luôn sao .

" Ủa em nó ôm một chút cũng có sao vả lại yeonjunie cũng đâu có phản đối mà mắc gì con dẩy nảy lên dị "

" Bác choi nói đúng đó anh Soobin " soojang không biết từ đâu đi tới chỉa mỏ vào .

Mà nhóc jay này tinh mắt lắm Huening kai đi phía sau soojang vậy mà bị nhóc để ý đến.

" Người phía sau anh là ai vậy anh soojang "

" Trời sẳn đây giới thiệu luôn từ giờ em ấy là người ye......" Còn chưa nói hết câu thì kai đã đánh vào tay soojang hiện tại em chưa muốn công khai đâu.

" Dạ không có gì tụi con mới làm quen với nhau thôi " soojang nhanh chóng sửa lời lại .

" Có thật là mới làm quen không vậy " Soobin đáp lại mới hôm bữa còn thấy chở nhau đi chơi mà hôm nay bảo mới làm quen.

" Trời nói giỡn á " biết mình nói dốc nên anh đã lật mặt nhanh chóng để không thôi Soobin lại nói mấy cái chuyện không cần thiết cho yeonjun biết mất nếu vậy thì coi chừng Huening kai sẽ bị mắng cho coi anh thì sót lắm không muốn vậy đâu .

Sau đấy nhóc jay chạy khỏi vòng tay bà choi mà chạy lại chỗ kai nhóc vươn tay ra muốn bế cậu vì thấy nhóc đáng yêu nên cũng chiều theo mà bế lên nhóc này nổi tiếng cơ hội nên đã sẵn tiện mà hôn chốc lên má kai em mỉm cười mà xoa đầu nhóc , soojang chứng kiến toàn bộ mặt mày liền biến sắc .

" Yà ya ya nhóc vừa làm gì vậy ai cho hôn ghệ của anh hả " ý chết tức quá nên lỡ lời.

Kai quay sang nhìn soojang biết mình cũng không phải vô tội nên anh chỉ biết lui về sau và nở một nụ cười tự tin.

" Cái gì soojang và em đang quen nhau sao " lần này đến lượt yeonjun lên tiếng hỏi em nhìn kai nghiêng đầu.

Kai chỉ biết thẹn thùng gật đầu xác nhận, yeonjun cũng không nói gì chỉ cười cười không ngờ nhóc kai mới ngày nào vẫn còn ngơ ngơ hỏi anh tình yêu là gì mà bây giờ đã có luôn người yêu rồi này đã vậy nghĩ lại em thấy gia đình mình có duyên với choi gia ghê .

Mọi người nói chuyện với nhau một hồi cũng tản ra jay thì đã ngủ trên vai của kai từ đời nào chớp ngay cơ hội Soojang liền bế nhóc giao lại cho chú nhỏ của mình rồi liền bồng kai đi mất.

Thật là mấy anh em nhà này loi nhoi lúc nhúc thiệt chứ toàn trẻ nghé không à .

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com