Hậu Trường Mùa I: Hai Người, Hai Ếch Và Nhiều Lớp Cảm Xúc Chưa Kịp Gọi Tên
Chào cậu, người vừa đọc xong dòng cuối cùng của Tập 12. Nếu cậu đang tự hỏi: "Ủa, hết rồi hả?"
Thì... đúng vậy. Hết mùa rồi. Nhưng chuyện chưa hết đâu.
Tui hiểu, có nhiều lý do để cậu đi đến tận đây. Nhưng bất kể cậu tới vì ếch, vì gối hay chỉ đơn giản vì thấy Tokuchi thì tui cũng thật lòng cảm ơn vì cậu đã dành thời gian cùng tụi tui vượt hết chặng đầu.
Và tui có vài điều nhỏ xíu xiu muốn nhắn nếu cậu còn nán lại.
Ngay khi những con chữ đầu tiên được soạn thảo, tui đã xác định, tui hong viết truyện này để kể về một chuyện tình kinh thiên động địa. Tui cũng hong định tạo ra một cuộc đời sóng gió, đầy xung đột hay hoài nghi.
Tui chỉ viết về hai người - một kẻ lạnh lùng, kiêu ngạo và một kẻ đã ở một mình quen thói - tiếp xúc rồi tự tìm cách để thật sự thuộc về nhau.
Chuyện tình ở đây không lên gân, không bốc lửa. Không ai thay đổi quá nhanh. Không ai nói "yêu". Họ chỉ... mở cửa nhà, dọn bể kính, uống trà, mặc cái áo, đóng thùng giấy rồi cùng ở lại.
Về cái bẫy ở gần cuối.
Nhiều bạn đọc chắc sẽ nghĩ Tokuchi quên đồ, chiếm nhà, quấn khăn, vắt áo là đang giăng bẫy để lừa người ta vào tròng rành rành ra đó.
Đúng. Ảnh giăng thiệt. Nhưng ảnh không giăng để nhốt, cũng chẳng giăng để lừa gạt ai. Ảnh chỉ để đó rồi chờ người kia quyết định có muốn đặt thêm một viên gạch để xây tiếp cùng mình hay không.
Nó không những là chuyện dọn trống sẵn một nửa tủ đồ. Mà còn là đi về chung một điểm đến không ai hứa trước. Là biết người kia đang "giăng" nhưng không ngăn lại vì... chính mình cũng đang tự nguyện góp phần vào cái bẫy chẳng hề có nan.
Công chúa Mimi và Tiểu thư Lulu thì khỏi bàn cãi he. Tụi nhỏ là linh hồn của cả series luôn rồi. Nếu cậu từng bật cười ở mấy chỗ Mimi lườm Tokuchi hoặc Lulu đẻ trứng mà không ai nhận thì... đúng rồi đó. Tui cho tụi nó quăng miếng để đem đến tiếng cười cơ mà. Và cậu chỉ ở lại vì tầng mặt tươi sáng của hai cục nước di động kia cũng chả sao. Cái gì vui thì mình ưu tiên thôi, đúng hong nè?
Còn lỡ mà cậu đã bước hụt xuống tầng đáy thì... cũng đừng giật mình quá nhe.
Thiệt ra, tui dùng Mimi và Lulu không chỉ để tấu hài (dù rõ ràng ai cũng thấy tụi nó rất lành nghề) mà tui còn dùng hai đứa nhỏ như tấm gương phản chiếu về việc chúng ta quan sát lẫn nhau, tiếp nhận nhau và để soi xem, liệu ta có thể ở bên một người mà không cần lo rằng sẽ tổn thương người đó hay đánh mất chính mình không.
Tui biết nhiều độc giả thấy series này dễ thương - dí dỏm - nhẹ nhàng - đọc cho vui và có thể sẽ lướt qua vài chi tiết vì chúng quá nhỏ, ví dụ như:
- Công chúa Mimi chính là không gian riêng của "em" từ lúc bắt đầu.
- Việc "em" giữ lại Lulu là hành vi cho phép một phần của Tokuchi ở lại trong không gian riêng ấy.
- Tokuchi đứng 15 phút mỗi ngày trước bể kính là lời tỏ tình không thành tiếng.
Và còn rất nhiều chi tiết khác nữa...
Tuy nhiên, tui hong có buồn khi cậu không nhận ra đám tình tiết nhỏ nhoi đó đâu. Nhưng mà... cười xong rồi thì dành vài giây ngẫm lại cậu nhé. Tui mong nếu cậu cũng từng "nuôi" một Mimi hoặc một Lulu nào đó nơi cõi lòng, từng giống "em" hoặc từng phải dọn nhà một mình trước khi có ai đó chịu cùng chung sống thì cậu sẽ thấy được bản thân hiện hữu đâu đó giữa cái bể kính và chiếc sofa này.
À mà, nếu cậu thắc mắc vì sao cuối mùa rồi nhưng vẫn còn một khung ảnh trống thì để tui trả lời luôn nè.
Tui để nó ở đó, không phải do chưa nghĩ ra nên lồng tấm ảnh nào vào, mà vì tui thấy: Với những người đã sống cạnh nhau đủ lâu, cái kết không cần đóng khung. Mỗi ngày, mỗi ánh nhìn, mỗi buổi tối nằm yên mà không cần chạm đã là một lời xác nhận "chúng ta thuộc về nhau" sắc nét nhất rồi.
Nếu cậu thích Mimi và Lulu thì để tui kiếm thêm cái gối cho cậu phơi nắng cùng hai đứa nó.
Còn nếu cậu thương Tokuchi thì vui ghê á, tụi mình có chung bias rồi.
Và nếu cậu thấy mình trong nhân vật "em" thì tui đoán, cậu đã hiểu, tựa đề của series không phải là một câu hỏi. Nó là một lời khẳng định: Cục cưng là người mà ta không còn đẩy ra và người đó cũng tự biết rõ rằng, họ muốn được ở lại cùng ta.
Mùa đầu tiên khép lại với cái tủ đồ chất đầy quần áo, với một bên giường trống đã có người nằm, với một gia đình không cần ràng buộc pháp lý nhưng đã là của nhau. Còn tình yêu... thì vẫn phè phỡn phơi bụng trên gối, thỉnh thoảng "croak" một tiếng rồi tiếp tục nằm dài đón nắng chiều.
Nếu cậu có gì muốn kể, muốn hỏi, hay chỉ muốn "croak" với tui thì cứ để lại ở đây nghen. Tui dọn sẵn gối cho tụi mình rồi.
Và dù sao đi nữa, hẹn gặp ở Mùa II cậu nhé - nếu cậu vẫn còn ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com