Hậu Trường Mùa II: Cái Gối Mới Cùng Những Trò Đùa Vẫn Còn Lửng Lơ
Ta lại gặp nhau cậu nhỉ? Mà gặp nhau giờ này thì cũng đồng nghĩa... tụi mình vừa đi xong một chặng mới nữa rồi.
Nếu cậu vẫn còn ở lại đây sau một đống lùm xùm vô tri vừa xảy ra thì cho tụi tui "croak" một cái thiệt to cùng cậu nhá!
Ừa, tui biết. Cuối chặng không có ai cầm nhẫn quỳ gối, không một tiếng chuông cưới ngân vang. Còn khoảng trống trong tờ đơn thì cũng chưa được vẩy lên chút mực nào. Và khoảnh khắc cậu đọc những dòng này sau khi cuộn hết Tập 10, có lẽ cậu đang tự hỏi: "Ủa thế 'em' có đồng ý ký tên không?"
À thì... cho phép tui hong trả lời câu hỏi đó nha. Vì đặc sản của mùa là: "Không ai nói chắc nhưng chẳng ai chịu rời."
Ở hậu trường cũ, tui từng nói series này kể về hai con người đang tìm cách để thật sự thuộc về nhau. Nhưng cậu cũng biết rồi đó, "thật sự thuộc về nhau" là trái ngọt của cả một quá trình với vô số vấn đề và biến động mà chẳng ai biết trước.
Nếu mùa đầu tiên là để trả lời cho câu hỏi: "Làm sao để về chung một chỗ?"
Thì mùa tiếp theo là câu chuyện: "Ở chung rồi thì đã đủ chưa?"
Và hóa ra, sống cùng nhau chưa bao giờ đồng nghĩa với "đủ rồi".
Mà thiệt, với một căn hộ đang chứa chấp quá trời thành phần "hong ai nói nổi" như thế thì hai chữ đó chắc chỉ đến trong mơ.
Điểm lại chút nè. Mùa này, tụi mình đã được cười bò cùng:
- Một "nàng" công chúa kiêu hãnh đem trứng đi giấu và tự ấp ra một đứa con xong lại nằm ườn;
- Một cô tiểu thư nhu mì trở nên ghen tuông rồi cuối cùng biến luôn thành bà mẹ đơn thân tự phát;
- Một thằng nhỏ lì lợm, tròn lẳn biết chia giờ sáng trèo lên lưng ba, tối chui vào lòng mẹ;
- Một đứa con gái vừa bị mèo dụ vừa bị ai đó dỗ mỗi đêm;
- Một ông "ba ruột" bị phun nước vô mặt sau đó đổi nghề làm đạo diễn sitcom gia đình.
Rồi cái bể kính thì cũng tiếp tục đầy rẫy drama kỳ lạ: trứng giả, mèo rình, nội chiến, tách bể, chia phe...
Mấy đứa nhà này đúng là hong bao giờ chịu yên được cậu ha. Nhưng nhờ vậy nên mới có cái để tụi mình ôm gối ngồi tủm tỉm đến tận đây, đúng hong nè?
À mà, nếu cậu đang vừa cười vừa thắc mắc rốt cuộc mớ chuyện tào lao đó đang trả lời kiểu gì cho câu hỏi trên kia thì... cùng nhìn kỹ lại tấm gương phản chiếu xuyên suốt series - Mimi, Lulu và giờ thêm cả bé ếch Joker - với tui nghen.
Chắc cũng không ai ngờ tới, công chúa Mimi từng nằm im như tượng thạch cao ngày nào giờ đi lén xây tổ, tính toán rồi hô biến ra một con nòng nọc từ đống rêu cảnh đâu. Nhưng cuối cùng, Joker đã ở đây với tụi mình rồi.
Rõ ràng, đứa nhỏ đó là kết tinh của Lulu và Mimi. Tuy nhiên, Joker không được sinh ra để nhấn mạnh câu nói "con cái là kết tinh của tình yêu". Bởi vì, theo ý tui, sinh con không phải là "yêu thì đẻ" mà là "đã chuẩn bị đủ và muốn làm".
Khi tạo ra Joker, Mimi nhà ta... tính hết rồi. Mimi không bị Lulu ép. Nó tự nguyện, tự làm và biết rõ nó muốn gì.
Nhưng chuyện gia đình thì đâu dừng lại ở lúc đứa con chào đời mà còn cả quãng đường dài sau đó. Có con rồi thì đương nhiên chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng có. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là việc ta không tránh né, không bỏ cuộc mà chọn ở lại đối mặt rồi cùng nhau tìm cách giải quyết, chấp nhận, dung hòa và gắn bó dù không ai giống ai.
Nhiều bạn đọc chắc đã từng cong cong khóe môi khi lướt qua những màn đấu đá khét lẹt từ bể kính. Nhưng mà, tui cũng có điều muốn nói cho cậu nè: "Series này nhiều tầng lắm á!"
Mỗi tập đều có cảnh hài nhưng ở dưới là một cái gì đó tui đã ấp ủ rất lâu, ví dụ như:
- Một đứa nhỏ được đặt tên vì đùa nhưng lớn lên với đầy đủ những dấu vết người lớn để lại;
- Một tình yêu không chỉ luôn ở gần mà còn phải học cách cho nhau vùng thở, dù chỉ cách ba gang tay;
- Một người đàn ông đã chuẩn bị trước nhưng chẳng để ép mà chỉ đợi người kia sẵn sàng...
À, nhắc mới nhớ, mùa này còn một sinh vật xuất hiện đúng vài lần, không "croak", không trứng nhưng lại đủ sức khiến toàn bộ bể kính điêu đứng: Karen - con mèo hàng xóm đã bị triệt sản.
Nó không làm gì ghê gớm đâu. Nó chỉ đơn giản là ngồi yên mỗi sáng ngoài ban công, nhìn vô bể kính như đang suy ngẫm chuyện trời đất rồi để lại vài món quà kiểu... "dế tươi tuyển chọn - chất lượng lòng thành".
Ừm... Nếu cậu đang cười thầm và nghĩ chính cái sự "không ghê gớm" đó mới gây ra vô số sóng gió dở dở ương ương cho cả hệ thống hai người - hai ếch đang bình ổn thì đúng rồi đó. Cái series này toàn mấy trò vô tri của tụi tui mà.
Nhưng lỡ cậu vừa cười xong rồi cảm thấy như bị Lulu đạp nhẹ vào nơi nào đó trong lòng thì cũng bình tĩnh nha.
Tiểu thư giờ hơi ghen tuông quá cậu nhỉ?
Và tui biết, cậu sẽ thông cảm cho Lulu mà phải hong. Bởi vì, tui đoán cậu cũng hiểu, có đôi khi, chỉ cần một sự xuất hiện ngoài rìa, một ánh nhìn không rõ mục đích, một vài món quà không được nhận cũng đủ khiến người bên trong hoang mang. Lúc đó, tuy không phải ai cũng đủ bao dung liền nhưng nếu còn dám ở lại để tìm hiểu, nghĩa là còn thương.
Tui để Karen xuất hiện như một tác nhân từ bên ngoài chen vào một gia đình vừa ổn định và gây ra những mâu thuẫn nội bộ. Tuy nhiên, cậu thấy đó, khi tác nhân biến tướng thành mối đe dọa đến cốt lõi, gia đình này vẫn nhận ra kịp thời và chấp nhận đứng ngang hàng để bảo vệ lẫn nhau.
Đến tận lúc này đây, dường như cậu đang thấy tầng đáy của bể kính giờ hơi tối quá. Ừ, tui hong chối được. Nhưng cậu cũng hong cần phải nhìn rõ hết mọi thứ tui cắm xuống đằng sau từng con chữ trên màn hình đâu. Tui chỉ hy vọng rằng, khi đọc truyện, cậu sẽ cho phép chút gì đó của tụi tui có thể được chạm khẽ vào một phần nhỏ xíu xiu rất đời bên trong cậu là tui cũng mãn nguyện lắm rồi.
Và có lẽ, cậu đã mong chốt mùa là một hôn lễ, một lời cầu hôn, hay chí ít là một tấm ảnh treo trên tường nhưng tiếc quá, tụi tui hong có.
Mùa này, tụi tui chỉ có một tình yêu biết giận, biết nhịn, biết chờ, biết sửa và biết chấp nhận lỗi lầm của nhau mà vẫn chẳng bỏ đi.
Nhưng đừng hiểu nhầm nha, đây hong phải truyện buồn đâu cậu nhé.
Đây là một câu chuyện đang sống của hai con người, ba con ếch và một người viết vẫn tiếp tục cố gắng để không quên mất ý nghĩa đằng sau việc cùng nhau dọn bể kính vào mỗi sáng Chủ Nhật hằng tuần mà thôi.
Nếu cậu vẫn còn nán lại, vẫn đọc tới dòng này và đã từng thấy vui với Lulu, thương Mimi, ngẫm về Joker, mỉm cười vì Tokuchi rồi lặng đi vài giây khi "em" lục ra tập hồ sơ trong ngăn kéo thì tụi tui thật lòng cảm ơn cậu lắm á.
Cảm ơn vì cậu đã chịu bước vào một căn hộ hơi chật, hơi ồn - một nơi không đủ để gọi là hoàn hảo nhưng ít nhất, cũng... đủ yên.
Tóm lại, tình yêu thì không đóng khung nên gối lúc nào cũng dư hết đó. Nếu cậu muốn phơi nắng hay cần ngó vào bể kính từ ban công thì luôn có chỗ ở đây cậu nhé.
À mà, tui cũng chưa rõ sẽ có thêm Mùa III hay không nhưng cậu cứ ngồi đó nghe Mimi kêu một lát để tui đi dọn bể cái nha, tới giờ mất rồi.
"Croak!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com