Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa I - Tập 1: Hoàng Tử Và Công Chúa Ếch 🐸

Saitama.

Nắng trưa chiếu thẳng qua ô kính nhà hàng nhỏ ở góc phố gần sân vận động. Bên trong quán vắng khách, không khí giữa hai đứa cũng lặng yên. Em chống cằm nhìn ra ngoài, má vẫn phúng phính, hơi đỏ sau bữa cơm no. Tokuchi chậm rãi nhai miếng cuối cùng, mắt liếc sang em.

"Em hay nhắc tới Mimi."

"Ừ."

Một chữ ngắn gọn như mọi lần em né tránh chuyện riêng. Nhưng lần này, anh không gật cho qua.

"Là con mèo?"

Em quay sang, cười. Nụ cười không xác nhận cũng chẳng phủ nhận rồi lại im. Tokuchi nhếch mép. Lúc tính tiền, anh lấy ví trước, em không tranh. Nhưng khi ra khỏi quán, anh đổi hướng.

"Đi đâu vậy anh?"

"Đưa em về."

"...Không cần đâu, nhà gần mà."

Anh không đáp, vẫn đi trước, tay đút túi, mắt không ngoái lại, bước chân đều đặn.

Và thế là, lần đầu tiên sau gần nửa năm quen nhau, anh dắt em đi bộ qua hai con phố, bấm thang máy chung cư, đứng lặng trong tiếng nhạc elevator pop nhạt nhẽo rồi nhìn em quét thẻ mở cửa căn hộ trên tầng 3.

Cửa mở ra, mùi ẩm đặc trưng của bể nước sạch xộc vào. Căn hộ nhỏ gọn, gối chăn xếp ngay ngắn, sách vở nằm đều trên kệ, vài món đồ decor nhẹ tay... nhưng thứ khiến anh khựng lại là bể kính to đùng giữa phòng khách, phủ rêu xanh, cây thuỷ sinh, và...

Một con ếch.

Béo múp.

Xanh lè.

Mặt láo như đang chê bai cả thế giới.

Nó nằm trên hòn đá giả trong bể, chân dang rộng, đầu hơi nghiêng, mắt mở hé, biểu cảm như thể: "Ai cho mày bước vô đất tao?" 🤡

Tokuchi đứng im ba giây.

"...Mimi?"

Em đáp tỉnh rụi: "Ừ. Cục cưng của em đó."

Anh nhìn em, rồi nhìn con ếch.

Con ếch cũng nhìn lại anh.

Không ai chớp mắt.

Tokuchi hơi cúi người xuống, nhíu mày như đang phân tích một bài toán chiến thuật.

"...Con này là ếch hả?"

"Ừ."

"Không phải đồ chơi?"

"Anh thấy nó nhúc nhích chưa?"

Ngay lúc đó, con ếch như có radar. Nó nhấc đầu, hơi phồng má rồi phát ra tiếng "croak" như muốn khẳng định rằng mình đang sống, đang làm chủ cái bể này, và đang khinh thường cái gã cao lớn đang nhìn chằm chằm nó.

Anh im. Còn em thì bước qua, cúi xuống bên bể, gõ nhẹ lên mặt kính: "Công chúa ơi~"

"Croak."

Anh nhìn cảnh đó như đang chứng kiến một nghi lễ kỳ lạ. Em thì cười cười, ngồi xổm, ánh mắt dịu lại thấy rõ.

"Anh không thấy nó dễ thương à?"

Tokuchi không trả lời nhưng ánh mắt rõ ràng là đang phân tích sinh vật vừa béo vừa lì, mặt lại chẳng có tí biểu cảm nào ngoài thái độ khinh người.

Em đứng lên, khoanh tay trước ngực, hơi nghiêng đầu kiểu phòng thủ: "Đừng nhìn nó kiểu đó. Nó biết ai ghét nó đấy."

Con ếch chẳng buồn phản ứng, quay mông về phía anh, uể oải leo lên chiếc lá sen nhựa rồi nằm bẹp, dáng nằm cực kỳ thiếu tôn trọng người khác.

Tokuchi kéo ghế ngồi xuống, chân bắt chéo, tựa lưng vào thành ghế như chuẩn bị xem trò hay.

"Em gọi nó là công chúa thật à?"

"Ừ. Vì nó là công chúa mà."

"Vậy em là gì?"

Em mím môi rồi liếc anh.

"...Là hoàng hậu."

Tokuchi bật cười khẽ, tay vuốt cằm, mắt ánh lên tia thích thú.

"Anh tưởng mình mới là người em hay gọi là cục cưng chứ."

"Không." Giọng em bình thản. "Anh không phải. Cục cưng là Mimi."

Khoảnh khắc sau đó, cả hai im lặng.

Một người đàn ông ngồi đối diện con ếch mặt dày. Con ếch thì quay mông về phía người đàn ông đó, phơi bụng lên trời như đang được sủng ái. Và em, đứng ở giữa với ánh mắt cảnh giác.

Tokuchi gác tay lên gối, nghiêng đầu nhìn em: "Em chưa từng nói là ếch?"

"Anh đâu có hỏi."

Anh bật cười. Một nụ cười không rõ là bất lực hay chấp nhận.

"Em nghĩ người thường sẽ phản ứng sao nếu biết 'cục cưng Mimi' là một con ếch?"

"Thì... người thường không phải anh."

Câu đó khiến anh khựng lại.

Lặng một lúc, Tokuchi đứng dậy, chậm rãi bước lại gần bể, cúi xuống, mắt đối mắt với Mimi. Con ếch mở hé mắt.

Anh thì thầm, vừa đủ nghe: "Vậy là mày là đối thủ thật sự à?"

"Croak."

Em vội chen vào giữa, đưa tay chắn nhẹ trước mặt Mimi như muốn bảo vệ nó khỏi bị nhìn xuyên tim.

"Anh đừng nhìn kiểu đó. Nó yếu bóng vía."

"Nó yếu?" Tokuchi nhíu mày, liếc sang con ếch. "Mặt nó đang chửi anh đó."

"Anh mà động vào nó, em đá anh khỏi nhà."

Anh không đáp, chỉ cười nhạt, lùi lại, ngồi phịch xuống ghế, ngửa đầu nhìn trần.

"Nửa năm rồi mà giờ anh mới biết người cạnh mình có một con boss ẩn hình."

Em rót nước, đặt ly xuống bàn: "Boss gì? Nó là công chúa."

"Ờ. Công chúa... có thể đá anh ra khỏi nhà bất kỳ lúc nào."

Em không nói gì thêm, ngồi xuống cạnh anh. Hai đứa cùng nhìn về phía cái bể thuỷ sinh. Trong không gian ẩm ướt và nắng xiên qua rèm cửa, con ếch xanh lè vẫn nằm yên, phơi mình như nữ hoàng.

Một buổi chiều bắt đầu bằng bữa trưa và kết thúc bằng việc Tokuchi Toua phát hiện mình là "người tình tay ba với một con ếch".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com