Mùa I - Tập 12: Cái Gì Cũng Đến Tay Mimi
Ẩn dưới từng mảng da xanh, từng lần liếc xéo, từng cái nghiêng đầu là một thứ tình... không rơi vào tai mà đọng lại cõi lòng.
Căn hộ tầng ba. Nơi từng là lãnh địa của một người hai ếch giờ đang ngập tiếng giấy gói, tiếng băng keo xé và tiếng vali kéo lạch cạch.
Em ngồi thụp dưới nền, đang nhét mấy chai dầu gội vào thùng giấy cuối cùng. Trên bàn, laptop đang phát playlist quen thuộc mà cả em và anh đều thuộc lòng. Góc phòng là vali đồ mùa đông. Sofa có một chiếc áo sơ mi trắng của Tokuchi. Cái bàn tròn cạnh cửa sổ, nơi hai con ếch thường phơi nắng, giờ trống trơn.
Căn nhà từng là của em, bây giờ... đang chuẩn bị trả lại. Anh đang đứng gần cửa, tay cầm điện thoại. Giọng trầm đều đều: "Vâng. Căn số 309, tầng 3. Ngày mai trả nhà. Đúng, đã thanh toán xong."
Em lén liếc qua. Anh mặc áo sơ mi đen, tay đút túi quần, mắt liếc em mỗi lần em bày đồ ra sàn như thể đang kiểm tra tiến độ.
"Phía em thì ổn rồi. Bên vận chuyển tới lúc 9 giờ sáng."
Rồi anh cúp máy, đi tới, cúi xuống cạnh em.
"Tối nay ngủ nhà anh."
"Còn gì nữa đâu mà ngủ lại."
"Đúng." Anh nhìn quanh một vòng. "Hết thật rồi."
Em định lên tiếng thì ảnh... cười. Nhếch mép. Hài lòng như một kẻ đã dọn xong bàn cờ.
Thật ra, giường ở nhà anh đã đổi sang cái mới từ cả tháng trước.
Tủ quần áo cũng được chia đôi, trống một nửa.
Có một khung ảnh không hình đặt ở đầu giường.
Không cần hỏi em cũng biết cái khung đó để làm gì.
Anh không nói.
Vì mọi thứ đều được anh chuẩn bị từ trước cả khi... bẫy còn chưa giăng.
Về phần "cục cưng"- nghĩa đen - thì anh cũng chuẩn bị kỹ không kém.
Một cái bể kính mới toanh đặt gần cửa sổ. Bên trong gồm hệ thống lọc, cây giả, nền sỏi, đá núi, tháp nhỏ, máy sưởi. Hai cái gối phơi nắng đặt song song, có thêu chữ nhỏ: Mimi & Lulu. 🤡
Anh còn nói: "Cung điện mới cho công chúa và tiểu thư. Con gái ruột anh đón về. Còn Mimi... thằng ếch mập chuẩn bị ở rể." 🤡
Mimi khi bị đặt vào hộp trung chuyển thì vẫn nằm im. Lulu cũng thế. Cả hai con ếch được dán tên, gói kỹ, đặt trên xe.
Tới nơi, Mimi là đứa đầu tiên nhảy ra, bơi một vòng thám thính trong bể mới rồi phóng thẳng lên gối nằm phè phỡn như thể đây chính là lãnh thổ của mình.
Còn Lulu...
Không ổn.
Trong lúc chuyển bể, một nhân viên lỡ rung tay hơi mạnh. Khi về đến nơi, tiểu thư Lulu - người từng lườm Tokuchi mỗi sáng - không ăn, không kêu, không phơi nắng. Nó chỉ lặng lẽ bám vào thành bể, mắt tròn xoe nhưng đờ đẫn.
Em thử gọi: "Lulu?"
Không tiếng đáp. Không nhúc nhích. Cái bụng tròn của Lulu... xẹp đi thấy rõ.
Em lo sốt vó. Còn Tokuchi thì đứng bên cạnh, hai tay đút túi, mặt nhăn như đang tính toán kiểu gì để "dỗ con gái". Sau đó, anh liếc sang Mimi rồi phán thẳng: "Thằng ở rể không biết điều." 🤡
Mimi đang nằm ễnh bụng, không thèm quay lại. Cái mặt nó rất "ai thèm quan tâm". 🤡
Ngày đầu tiên, Lulu không ăn. Mimi cũng không lại gần.
Ngày thứ hai, em thở dài suốt trước bể. Mimi quay đầu nhìn em mỗi lần em đứng đó.
Ngày thứ ba, em ngồi bó gối, Lulu vẫn bám góc. Mimi ngó lên, rồi lại cúi xuống.
Đến ngày thứ tư, lúc em thở dài đứng dựa cửa, Mimi rốt cuộc cũng... bỏ cái chảnh xuống.
Tokuchi là người đầu tiên phát hiện. Trưa hôm đó, anh đang bưng cà phê ra thì đứng khựng: "Mimi đang... ngồi cạnh Lulu?"
Em chạy lại. Mimi ngồi im, không làm gì, chỉ ngồi cạnh Lulu.
Chiều hôm đó, Mimi tha một con dế đặt xuống gần Lulu rồi huých nhẹ.
Ngày hôm sau nữa, Lulu bắt đầu ăn lại, nhảy lên gối rồi... nhảy thẳng lên người Mimi ngồi. Lần này, Mimi không né. Công chúa chỉ ngồi im, quay sang nhìn em, kêu một tiếng: "Croak."
Rõ to. Rõ ràng. Rất giống... "Tao dỗ xong rồi đó, thấy chưa?" 🤡
Em cười nghiêng cả người. Tokuchi ngồi kế bên, lắc đầu: "Mấy đứa con gái trong nhà này... ghê gớm."
"Anh đang nói em hay nói Lulu?"
"Cả hai."
Em chồm qua: "Còn Mimi?"
Anh liếc nhẹ về phía bể, nơi con ếch mập đang làm gối cho tiểu thư Lulu: "...Thằng ở rể đó được công nhận." 🤡
Khung cảnh yên bình. Hai người nằm sofa, hai ếch nằm phơi nắng, trong căn hộ mới, trong một gia đình mới.
Và em, người từng nói sẽ không dọn về sống chung với ai, giờ đang nằm trong lòng của một người khác, mắt khép lại, lòng nhẹ bẫng. Anh quàng tay qua eo, cằm tựa lên vai em.
Khung ảnh đầu giường vẫn trống, nhưng ai cũng biết, sẽ có một tấm hình đặt vào ngay hôm sau.
Không ai lên tiếng. Không cần nói gì thêm nữa.
Vì cuối cùng... nhà đã đủ mặt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com