Mùa I - Tập 4: Phân Biệt Đối Xử
Chiều hôm đó, trời âm u, mây dày nhưng chưa mưa. Gió đầu hè thổi qua hành lang chung cư tầng ba, mang theo mùi cỏ mới cắt lẫn với hơi ẩm của những ngày sắp giông.
Tokuchi có thẻ khoá nhà em. Một chuyện xảy ra không chính thức. Cái thẻ em đưa từ lần em bị trễ họp, còn anh tiện tay giữ. Từ đó, đôi lúc anh đến trước em khi về, mở cửa bước vào như thể nơi này cũng thuộc về mình.
Hôm nay cũng vậy.
Cửa vừa mở, đèn vẫn tắt. Trong phòng khách, cái bể thuỷ sinh lặng lẽ phát sáng mờ nhờ đèn led hẹn giờ.
Mimi đang nằm.
Ngay khi Tokuchi bước vào, chưa kịp tháo giày, anh nghe một tiếng "croak" khẽ phát ra từ trong bể. Không vang. Không lớn. Chỉ đủ nghe. Nhưng cái cách nó phát ra. Cái âm sắc khinh khỉnh, mỏi mệt, và gần như là... khó chịu.
Tokuchi dừng lại giữa cửa.
"...Tao mới bước vô thôi mà."
Mimi không đáp. Nó quay mặt đi, lùi nhẹ xuống hòn đá, nằm xoay lưng ra ngoài.
Anh bật đèn, tháo đồng hồ, cởi nút cổ áo. Trong phòng chỉ có tiếng điều hoà và cảm giác bị đánh giá âm thầm. Tokuchi đi vòng quanh phòng khách, rót nước, mở rèm. Thỉnh thoảng liếc sang bể kính. Con ếch không nhúc nhích.
Cả hai giữ im lặng như đang chơi cờ mà chưa tới lượt.
Chừng nửa tiếng sau, em về. Ổ khóa kêu một cái, cửa mở ra.
"Anh đến sớm vậy?" Em nói khi vừa bước vào, cởi giày.
Mimi vẫn im lặng trong bể như tượng nhưng khi em bước tới giữa phòng, tiếng "croak" vang lên.
Rõ ràng. Dứt khoát.
Tokuchi ngẩng đầu. Mimi lúc này đã nhảy lên thành bể, đứng bằng hai chân sau, mắt long lanh nhìn về phía em.
"Công chúa ơi~" Em gọi nhẹ.
"Croak." Tiếng đáp liền, không trễ một nhịp.
Tokuchi nhíu mày.
"Nó... chờ em về hả?"
"Ừ. Nó biết tiếng em mà."
Anh ngồi thẳng dậy, bỏ điện thoại xuống bàn.
"Khoan. Em vừa bước vô là nó kêu?"
"Ừ."
"Anh bước vô thì nó chửi?"
"Ừa, đúng rồi đó." Em cười.
Tokuchi nheo mắt nhìn Mimi.
Mimi nhìn lại. Lần này không có vẻ thù địch nhưng cũng chẳng tỏ ra thân thiện.
"Vậy là... nó phân biệt được giọng?"
"Có chứ. Em gọi nó là công chúa, mỗi lần em gọi là nó đáp."
"Không tin."
"Thử đi." Em gật đầu, khoanh tay như đang chờ tiết mục phản dame.
Tokuchi đứng dậy, bước lại gần bể. Giọng anh hạ thấp, nhẹ đi nửa tông: "...Công chúa ơi."
Không có tiếng đáp. Mimi vẫn nhìn thẳng, không động đậy.
Tokuchi thử lại, đổi tông, cao hơn chút: "...Công chúa."
Vẫn không "croak".
Chỉ nhìn.
Cái nhìn trống rỗng giống như đang nghe một diễn viên lồng tiếng đóng sai nhân vật.
Em nhịn cười, đưa tay lên che miệng.
"Anh phải nói đúng kiểu."
"Kiểu nào?"
"Giọng mềm, nâng đuôi, có tình cảm. Chứ không phải kiểu anh gọi như sắp thẩm vấn người ta."
Tokuchi quay sang em, giọng dửng dưng: "Anh không dùng giọng đó để gọi ếch."
"Vậy thì đừng hỏi sao nó lơ anh."
Anh lùi lại, ngồi xuống ghế. Mắt không rời cái bể.
"Nó nghe ra giọng anh không giống giọng em nên từ chối tương tác?"
"Ừ."
"Anh cũng đâu phải người lạ. Anh tới nhà em hoài."
"Nhưng nó không cần anh."
Mimi nằm xuống, úp mặt vào cục đá.
Tokuchi chống cằm, khẽ thở ra: "Anh từng đánh bại cả đám cầu thủ chuyên nghiệp bằng ánh mắt. Vậy mà một con ếch... hoàn toàn không bị ảnh hưởng."
Em bước tới gần anh, rót thêm nước: "Đâu phải ai cũng dễ rung động."
Anh liếc nhìn em.
"Ý em là nó chọn em?"
Em nghiêng đầu, mắt cong lên.
"Nó chọn người biết gọi nó là công chúa."
Mimi "croak" một tiếng rõ ràng. Như vỗ tay đồng tình. 🤡
Tokuchi cầm ly nước, uống cạn, rồi cười.
"Con ếch đực này đúng là khó dỗ hơn em lúc mới quen."
"Anh thử nghiêm túc với nó xem."
Anh nhìn con ếch. Con ếch nhìn lại.
Sự im lặng kéo dài đúng ba giây.
Tokuchi hạ giọng, lần cuối.
"...Công chúa."
Mimi...
...ngáp.
Không croak. Chỉ ngáp. Chậm rãi. Hờ hững.
Tokuchi buông tay khỏi ly. Một lát sau, anh nói chậm: "Em đúng là nuôi một con ếch có... hệ thống phòng thủ sinh học rất cao."
"Chắc tại ảnh hưởng từ chủ nhân." Em đáp tỉnh bơ, xoa đầu Mimi lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com