Mùa I - Tập 5: Cột Mốc Trưởng Thành
Sau loạt cú sốc chồng cú sốc. Từ việc Mimi là ếch đực, biết leo khỏi bể, phân biệt giọng người, và kêu phản ứng theo đúng mood, Tokuchi không còn nhìn sinh vật đó như một "con pet" nữa.
Tokuchi bắt đầu... đổi chiến thuật.
Anh không còn vào nhà rồi ngồi thẳng xuống ghế, không nhìn Mimi như đang đối đầu nữa. Giờ mỗi lần đến, anh sẽ đứng cạnh bể thuỷ sinh, tay chống cằm, quan sát Mimi rất lâu. Em để ý có lần anh còn cúi sát xuống, chụp hình nó. Còn canh góc, chỉnh sáng. Cực kỳ nghiêm túc.
"Nó không phải idol đâu, anh chụp chi vậy?" Em hỏi.
Anh không trả lời. Chỉ nhét điện thoại vào túi, thở ra một câu rất nhỏ: "Nó lớn rồi."
Em chưa kịp phân tích ý nghĩa câu đó thì mấy hôm sau, anh đến nhà, trên tay xách một cái hộp nhựa đục màu, đặt cẩn thận như thể nó chứa vật phẩm cực kỳ quý hiếm.
"Gì vậy?"
Tokuchi đặt hộp xuống, mở nắp. Một con ếch nhỏ nhắn màu xanh ngọc hiện ra. Mắt long lanh, da bóng mịn như phủ sương, chân thon, đầu nhỏ, nhìn qua đúng kiểu "tiểu thư mảnh mai của thế giới lưỡng cư."
Em hú vía.
"Cái gì đấy?!"
Anh kéo ghế, ngồi xuống thản nhiên.
"Lulu. Bạn gái cho Mimi."
"...Cái gì?!"
Tokuchi không trả lời ngay. Thay vào đó, anh đứng dậy, tháo nắp bể của Mimi ra, bắt đầu lắp vào một cái vách ngăn trong suốt, vừa khít. Gắn đèn mới. Cài lại chế độ lọc. Rất chuyên nghiệp.
Em vội bước tới.
"Khoan! Mimi không cần bạn gái!"
"Lớn rồi, không lẽ ở vậy hoài?" Anh tỉnh queo.
"Nó không thích đâu! Nó có em là đủ rồi!"
Anh liếc em, khóe môi cong nhẹ.
"Nghe quen quen."
"Anh đừng có..." Em ngập ngừng rồi hơi nâng giọng. "Mimi là công chúa. Nó không phải loại dễ bị lung lay vì... Vì mấy chiêu dụ dỗ bình thường!"
Tokuchi cười mũi, ngó con ếch màu xanh ngọc xinh xắn trong hộp.
"Con này nhỏ nhắn, dễ thương, khỏe mạnh, dễ nuôi. Thông minh hơn cả Mimi. Đẹp hơn gấp mấy lần con ếch béo ục lười biếng của em mà chịu làm bạn gái cho nó là nó hời rồi, không cần cái gì?" 🤡
Em trố mắt.
"Anh không được xúc phạm công chúa của em! Mimi không béo. Nó tròn quyến rũ! Với lại..." Em vội phản công. "...con này không hợp môi trường sống của Mimi. Bể của nó khác, nhiệt độ khác, ánh sáng khác, rêu khác..."
Tokuchi lôi một xấp tài liệu in ra, thả lên bàn.
"Anh tìm hiểu tập tính của nó rồi. Thậm chí còn biết tụi nó có thể sống chung vùng nước với chỉ số pH tương đương."
Em há hốc.
"Anh... search thiệt hả?"
Tokuchi nhún vai, gắn thêm một tấm vách chia bể rồi đặt nhẹ bé ếch Lulu - tên anh tự tiện đặt - vào phần bể mới ngăn.
Lulu chớp mắt một cái. Nhảy lên một tảng đá, xoay người rất nhẹ. Tư thế rất đằm. Mặt rất hiền. Đôi lúc nó quay sang Mimi rồi phồng má lên croak một tiếng dịu nhẹ.
Còn Mimi?
Không. Làm. Gì. Cả. 🤡
Công chúa nằm trên lá sen nhựa bên kia vách, chân duỗi, mắt lim dim. Không liếc sang. Không phản ứng.
Tokuchi nhìn cảnh đó, tay chống hông.
"Mày bị gì vậy? Người ta tự bơi tới chào mà mày không thèm hó hé một tiếng?"
Mimi quay đầu... ngáp.
Ngáp xong, nó úp mặt xuống đất.
Tokuchi nhướn mày.
"Có khi nào... Mimi ngại?"
"Không. Nó đang khinh."
"Anh bắt đầu nghĩ... con ếch của em bị... vô cảm giới tính."
Em khoanh tay, nhướng mày.
"Nó không cần yêu ai. Nó có em rồi."
Một tuần trôi qua.
Lulu bắt đầu quen với môi trường. Nó thích ngồi gần vách ngăn, chớp mắt ngắm Mimi từ xa. Công chúa Mimi? Sau vài ngày đầu có vẻ mặc kệ... giờ nó thăng cấp luôn thành trạng thái "bơ toàn vũ trụ". 🤡
Nó nằm, vẫn nằm, vẫn không liếc. Chỉ có ánh nắng buổi sáng mỗi ngày mới khiến nó đổi tư thế phơi bụng.
Tokuchi dạo gần đây tới nhà em là ôm gối ngồi nhìn bể kính như chờ trận bóng chưa bắt đầu.
"Một tuần rồi mà còn chưa nói chuyện." Anh thở dài. "Cái con này... kiêu đến mức không thèm croak lấy một tiếng."
"Anh thấy chưa?" Em đắc ý.
"Công chúa của em có gu. Nó không chọn bừa."
"Chắc tại không thấy hấp dẫn."
"Không. Tại nó thấy sắp bị thay thế."
Tokuchi ngước nhìn em.
"Em đang nói Mimi hay chính em?"
Em cười. Không trả lời.
Tối hôm đó, Tokuchi mang laptop đến làm việc ở nhà em. Em đang lau bể, thấy Mimi vẫn nằm ở vị trí cũ, còn Lulu... cũng chả buồn cố gắng tiếp cận nữa.
"Thôi, đem trả Lulu đi." Anh lẩm bẩm, không ngẩng mặt khỏi màn hình. "Thằng kia coi bộ chỉ coi Lulu như cây thủy sinh."
Em đặt khăn xuống, nghiêng đầu.
"Không cần. Em giữ."
Tokuchi khựng lại, quay sang.
"Không phải em vừa tuyên bố Mimi không chấp nhận sao?"
"Thì đó là chuyện của Mimi. Còn anh tặng em Lulu. Giờ anh đòi lại, không được."
"...Vậy là anh phải chăm?"
"Ừ. Em giữ nó vì là quà của anh. Nên anh có trách nhiệm phụ em chăm. Mà chăm Lulu rồi thì phải chăm luôn công chúa Mimi của em cho đủ cặp."
Tokuchi nhìn em, ánh mắt như không tin mình vừa bị bẫy bởi một cuộc mai mối thất bại. Anh khoanh tay, quay sang Mimi lúc này vẫn nằm bất động như cục thạch có não. Lulu đang bơi vòng vòng, "croak" nhẹ như cổ vũ.
Tokuchi thở dài. Một tay trong túi, một tay bật máy phun khí cho bể ếch, miệng lẩm bẩm: "Cái bẫy này... không phải dành cho ếch, mà là cho người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com