Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa I - Tập 6: Dạy Hư Gái Nhà Lành

Từ ngày Lulu chính thức gia nhập cung điện kính, em bắt đầu sắm sửa thêm đủ thứ nhỏ nhỏ. Một chiếc gối phơi nắng nữa được đặt sát cạnh cái gối cũ. Thiết kế đôi, đúng chuẩn công chúa và công nương.

Tokuchi lần đầu thấy cảnh đó thì nheo mắt, lặp lại: "Phơi nắng... đôi?" 🤡

Em gật. 

"Mỗi đứa một gối, công bằng. Như con nít nằm cũi ấy."

Anh liếc hai cái gối nằm cạnh nhau dưới nắng chiều, nhướng mày. 

"Mà con nào là con nít?"

"Anh đoán thử?"

"Con mập."

Mimi đang nằm ễnh trong bể kêu nhẹ một tiếng "croak" kiểu "tao nghe rồi đó nha". 🤡

Thời gian đầu, Lulu đúng kiểu bé ếch thanh lịch: nhảy nhẹ, ăn gọn, ngủ nề nếp, ánh mắt dịu hiền như được lập trình sẵn. Tokuchi mỗi lần ghé thăm đều tự động đánh giá tình hình: Mimi vẫn phơi bụng, Lulu vẫn ngồi thẳng. Hai sinh vật, hai thái cực.

Và anh không giấu được việc... thiên vị Lulu.🤡

"Nhìn đi." Anh ngồi khoanh tay trước bể, một chiều mưa mát lạnh. "Một con biết giữ dáng, một con thì ục ịch không kiểm soát bản thân."

Em nhún vai: "Mỗi con có cá tính riêng. Đừng body-shaming công chúa của em."

"Anh chỉ đang so sánh dữ kiện. Không nói sai."

Anh thản nhiên như một nhà khoa học chính trực.

Mimi vẫn nằm trong bể, nhìn ảnh không chớp. Lulu thì ngồi yên trên đá, mắt lim dim, thần thái mẫu mực.

...Cho đến hơn hai tháng sau.

Một sáng nọ, Tokuchi ghé qua sớm. Em đang ngủ bù trong phòng, còn anh ngồi ngoài phòng khách với cốc cà phê đen. Ánh nắng đổ xiên qua ô cửa kính, chiếu lên hai cái gối đặt song song. Và rồi, một hình ảnh khiến anh phải ngồi thẳng dậy.

Lulu - cô ếch xanh ngọc nhỏ nhắn ngày nào - đang nằm ễnh bụng, chân duỗi, đầu hơi nghiêng.

Y chang Mimi.

Tokuchi nheo mắt.

Cái chân sau từng thon gọn, giờ có dấu hiệu... tròn tròn. Thậm chí Lulu còn không hề xoay người khi nghe anh đặt ly xuống. Chỉ hơi đảo mắt một cái, rồi nhắm lại, ngủ tiếp. 

Anh đứng dậy, tới gần bể. Mimi nằm trên cái gối của nó, nhắm mắt. Lulu nằm kế bên, bụng hơi phập phồng.

Gối dưới mông. Nắng trên người. Một cặp tượng phật béo. 🤡

Ngày qua ngày, dấu hiệu càng rõ:

- Lulu ăn nhiều hơn.

- Lulu phơi bụng nhiều hơn.

- Lulu... liếc Tokuchi mỗi khi anh lại gần.

- Lulu bắt đầu kêu nhỏ mỗi lần em gọi "công chúa ơi".

Đầu tiên, Tokuchi tưởng là em "dạy hư". Anh nhìn em bằng ánh mắt nửa đùa nửa cảnh giác: "Bộ em chỉ cho nó cách nằm không thở không nhúc nhích như Mimi hả?"

Em cười: "Không nha. Em không làm gì hết."

Nhưng rồi một hôm, Tokuchi bước vào nhà đúng lúc cả hai con ếch đang... "tập luyện".

Mimi vừa nhảy ra khỏi bể, phơi người trên gối. Nó huých nhẹ vào Lulu bằng chân sau.

Lulu hiểu. Nhảy theo. Lên gối. Nằm xuống. Ép bụng xuống vải như luyện độ dày.

Mimi huých tiếp. Lần này là khi em vừa bước ra khỏi phòng.

Lulu lập tức ngẩng đầu, "croak" một tiếng.

Anh quay phắt sang nhìn em, mắt mở to.

"Em thấy chưa?!"

"Thấy gì?"

"Con mập nó... dạy Lulu."

Em chớp mắt.

"Gì cơ?"

"Huých! Nó truyền công nghệ hành vi! Nó nhồi tư tưởng! Nó training Lulu để biến thành... bản sao!"

Em nhìn hai con ếch nằm song song, mỗi đứa một dáng ễnh bụng, một đôi mắt... giống hệt. Em che miệng cười.

"Em nghĩ... Lulu tự chọn học theo Mimi thôi."

"Không." Anh nói chắc nịch. "Mimi dạy. Con mập đó... đang huấn luyện gái nhà lành thành công chúa thứ hai!"

Sau vụ đó, Tokuchi dành hẳn mười lăm phút mỗi ngày để đứng trước bể, tay khoanh, ánh mắt như quản lý nhà trẻ.

Lulu giờ lười không thua Mimi.

Còn Mimi? Nó tự nhiên như giáo chủ. Thỉnh thoảng vẫn huých Lulu, mỗi lần là một chiêu mới: liếc người ta, kêu để phản ứng, giả vờ không nghe giọng Tokuchi.

Tới một hôm, anh thử kêu "cục cưng ơi" trong lúc em đang nấu ăn.

Lulu: không nhúc nhích.

Mimi: không thèm chớp mắt.

Anh đổi tông, nhẹ giọng: "Công chúa ơi~?"

Im ru.

Em từ bếp thò đầu ra: "Anh gọi ai vậy?"

"Anh test..."

Em cười, bước lại. 

"Để em."

Em cúi sát bể, gọi một tiếng rất dịu: "Cục cưng ơi~ Công chúa ơi~"

Lulu ngẩng đầu. Mimi cũng vậy. Hai con cùng kêu một tiếng nhỏ. Đồng thanh.

Tokuchi chết lặng.

Anh nhìn hai cái đầu tròn quay, hai ánh mắt lấp lánh và hai tấm thân đang lười biếng nhưng biết phân biệt giọng người. Tất cả đều là kết quả từ một "vật chủ" mà anh từng định thay đổi bằng chiến lược chọn giống ưu việt.

Tối hôm đó, em chuẩn bị giường còn Tokuchi lặng lẽ bật đèn ngủ.

Ngoài phòng khách, Mimi và Lulu nằm im. Mỗi đứa một góc.

"...Con kia hồi đầu đẹp thiệt." Anh nói.

"Giờ cũng đẹp mà." Em đáp.

"Đẹp... theo kiểu phiên bản ếch đực đột biến."

Em cười: "Thì giờ nhà có một tiểu thư, một công chúa."

Tokuchi nằm xuống, mắt nhắm hờ.

"Một ngày nào đó... tụi nó sẽ giành quyền lực trong nhà."

Em kéo chăn, nói khẽ: "Em nghĩ tụi nó giành rồi."

Tokuchi mở mắt.

Mimi và Lulu lúc này đang ễnh bụng trong bể, mắt hướng về cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt. Ánh đèn led hắt xuống từ bể, phản chiếu vào tròng mắt vàng lấp lánh.

Khinh.

Như thường lệ. 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com