Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa I - Tập 7: Hôm Nay Ai Cũng Ngoan

Cuộc sống của một cặp đôi và hai con ếch mập vẫn trôi, đều đặn và ồn ào một cách lặng lẽ.

Chiều hôm đó, nắng cuối ngày hắt nhẹ lên cầu thang tầng ba, em vừa đi chợ xong, tay xách túi trứng và hộp đậu.

Cửa mở. Tokuchi đã đến trước khi em về.

Trong căn hộ không bật đèn, chỉ có ánh sáng trời chiếu qua lớp rèm lụa mỏng, in vệt mờ lên lưng áo sơ mi trắng mà anh vẫn hay mặc sau giờ làm.

Không tiếng croak. Không nhạc. Không cả tiếng "chào" như mọi lần.

Tokuchi ngồi im trên sofa, laptop mở trên đùi, mắt nhìn màn hình, không rõ đang đọc gì hay chỉ để đó. Mimi và Lulu thường ngày hay rình bóng anh từ trong bể nhưng hôm nay cũng nằm yên, đầu rúc vào bụng, không "croak", không đảo mắt. Một sự tĩnh lặng lạ lùng.

Em đặt túi xuống bếp, quay ra. Ánh sáng trong phòng đổ nghiêng lên gò má anh.

Em bước lại gần, nhìn kỹ mặt anh và thấy một điều không thường có. Mắt anh hơi đỏ. Sắc mặt xám nhẹ. Trán có mồ hôi nhưng khô, không hẳn vì nóng. Vẻ lạnh lùng thường thấy vẫn còn đó, nhưng có điều gì đó không đủ sắc.

Anh ngẩng lên khi bắt gặp ánh mắt em.

"Gì?" Giọng anh vẫn đều, nhưng hơi khàn.

"...Anh bệnh hả?" Em hỏi khẽ.

"Không."

Em không nói gì thêm. Chỉ quay đi.

Mười phút sau, khi Tokuchi đang gõ phím, một cái khăn lạnh áp nhẹ lên trán anh. Em không nhìn anh. Chỉ đặt khăn, rồi đưa hộp thuốc, ly nước ấm và nhiệt kế.

"Ngậm đi."

"Không cần."

"Anh sốt rồi. Im và ngậm."

Anh nhìn em một chút, rồi cầm lấy nhiệt kế.

38,4.

Một lát sau, em nói nhỏ: "...Anh sốt."

Tokuchi không phản đối, chỉ nhíu mày khẽ.

"Không nghiêm trọng."

"Cũng không nhẹ đâu." Em quay người, mở tủ, lấy thêm khăn, thuốc, nước. "Anh định ngồi đó tới khi nào?"

"Xong việc."

"Vào phòng. Ngồi yên." Giọng không cao, nhưng dứt khoát.

Anh không trả lời nhưng tay đã tự động gập laptop lại. Đứng dậy.

Phòng ngủ lặng vì ánh chiều tà. Tokuchi tựa đầu vào tường, lưng chạm gối, tay để trên chân, mắt không rời em khi em đặt thuốc và nước trước mặt.

"Anh uống rồi nghỉ đi."

"Không cần phải chăm anh kiểu vậy."

Em ngồi xuống mép giường, im một lúc rồi hỏi: "Sao anh không nói?"

"Anh còn đi được. Anh còn tỉnh. Anh không muốn bị quan tâm chỉ vì mấy chuyện vặt."

Em cười nhẹ: "Nhưng anh không giấu được."

Anh nghiêng đầu: "Không phải giấu. Chỉ là không muốn em phải dừng lại."

Em nhìn anh, tay nắm lại rồi thả ra: "Em không dừng. Em đổi nhịp. Có gì đâu."

Anh không trả lời. Nhưng ngón tay trên đầu gối siết lại khẽ.

Một lúc sau, anh nói: "Lúc trước, anh không nghĩ sẽ có ai để ý đến mấy chuyện nhỏ kiểu này."

Em rót thêm nước: "Lúc trước anh đâu có hai con ếch nằm canh người như giờ."

Anh bật cười, âm sắc khàn và nhỏ: "Ờ. Hôm nay tụi nó lạ thiệt."

"Anh mới lạ á. Bình thường đến là bị croak, bị liếc. Hôm nay vô nhà im như tờ."

"Biết đâu tụi nó cảm được." Anh chép miệng. "Lulu nằm yên, Mimi không croak. Hôm nay ai cũng ngoan."

Em cười: "Anh cũng ngoan."

Anh liếc sang: "Bình thường anh dữ lắm hả?"

"Không. Nhưng hôm nay chịu yên là ngoan rồi."

Anh tựa đầu vào tường. Nhắm mắt. Em kéo chăn lên tới ngực anh, rồi ngồi cạnh, tay không rời ly nước.

Trong khoảng im lặng, anh đột nhiên mở mắt: "Anh không quen được chăm sóc. Nhưng nếu là em... chắc quen dần cũng được."

Em đáp khẽ: "Vậy thì cứ nằm yên đi. Mấy con ếch cũng đang tập ngoan theo anh đó."

Từ phòng khách, Lulu xoay người, nằm úp bụng bắt chước Mimi. Mimi croak một tiếng nhỏ, đều, không khinh thường ai cả.

Tokuchi bật cười: "Anh nằm đây lâu chút nữa chắc Mimi thành thiền sư."

Em khẽ siết vai anh, tựa nhẹ lên: "Miễn là anh đừng thành bệnh nhân khó trị là được."

Anh không nói, chỉ gật nhẹ, khóe môi hơi cong.

Hôm đó, không ai nhảy nhót, không ai đá nước, không ai lườm.

Chỉ có một chiều rất nhẹ. Một cuộc trò chuyện rất ngắn. Và hai con ếch... ngoan một cách bất thường, như thể đang thử... làm người lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com