Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa II - Tập 1: Công Chúa Thì Vẫn Là Công Chúa Thôi

Sau cái hôm Lulu hết stress, Tokuchi và em bắt đầu nhận ra một chuyện lạ: Mimi không còn né Lulu như né tà nữa.

Lulu lại gần. Mimi không chạy, không đạp, không quát, cũng chẳng thèm né. Nhưng nếu mong Mimi chủ động lại gần Lulu thì... không. Mimi chỉ ngồi im bất động vì đã quá mệt để phản ứng. Lulu cọ đầu. Mimi không nhúc nhích. Lulu ngồi sát. Mimi vẫn tỉnh bơ.

Cái dáng ngồi đó rõ ràng đang nói: "Muốn làm gì thì làm, tao hết care rồi." 🤡

Tokuchi nhìn cảnh đó, hơi đắc ý: "Thằng mập ở rể nay biết điều rồi."

Em bật cười.

"Không biết điều đâu. Nó chỉ quá mệt để phản ứng."

"Cũng được. Ít ra Lulu vui là được."

Lulu đúng là vui thật. Dạo gần đây, Lulu ăn nhiều, kêu đều, nhảy xa. Tinh thần tốt đến mức bắt đầu dạy lại skill mới cho Mimi. Nhưng đương nhiên là Mimi không học. Nó chỉ nằm dài, mắt lim dim trông như đang nhập thiền.

Mọi thứ yên bình... 

Cho đến khi một chiều, em đang ngồi trên sofa, tay cầm một quả táo cắn dở. Tiếng nhai giòn giòn xen giữa tiếng gõ bàn phím từ phía bên kia phòng. Tokuchi đang xem gì đó, mắt dán vào màn hình laptop. Rồi bỗng, tay anh dừng lại giữa chừng.

"Mùa sinh sản của ếch kéo dài tới 5 tháng."

Dòng chữ màu đỏ chạy ngang banner quảng cáo như muốn chọc tức hai đứa đang nuôi hai con ếch trong nhà. Anh nhẩm lại số tháng, quay sang em. Hai đứa phóng tới bể kính không đầy hai phút sau đó. Và đúng như linh cảm: một đám trứng lềnh bềnh dưới nước. Lần này số lượng... gấp ba lần đợt trước. 🤡

Lulu ngồi bên cạnh với vẻ mặt đầy tự hào. Mimi thì đứng kế bên, liếc đám trứng đúng hai giây rồi lặng lẽ nhảy qua chỗ khác.

Tokuchi nhìn cảnh đó, cạn lời. Em đứng bên cạnh, nhai nốt miếng táo cuối cùng rồi thở dài: "Lại toang."

Và thế là, công cuộc đón cháu... lại bắt đầu.

Nhưng lần này có một điều hơi lạ: Mimi không vô tâm như trước.

Công chúa nhà ta nay không nằm yên mặc kệ tất cả nữa mà cứ thi thoảng nhảy tới gần đám trứng, nhìn một chút, rồi lại nhảy đi. Chút nữa lại quay lại. Lặp đi lặp lại như vậy mười mấy lần một ngày, coi bộ đang canh chừng rất nghiêm túc.

Tokuchi khoanh tay, nhìn theo: "Lần này chắc thật. Nhìn Mimi là biết."

Em cũng gật đầu: "Ừ, lần trước nó có thèm vòng tới vòng lui vậy đâu."

Thế là mấy quả trứng được chăm kỹ hơn. Thay nước, lọc bể, gạt bọt, bổ sung oxy. Tokuchi còn lên mạng tra cứu "các dạng protein cho ếch sau sinh". Mọi thứ nghiêm túc hệt như đây là đợt chăm con thật sự.

Nhưng tới ngày thứ bảy, Tokuchi bắt đầu thấy có gì đó... sai sai.

Anh quyết định gắn camera theo dõi bể suốt cả ngày. Và rồi, anh phát hiện, Mimi chỉ nhảy tới gần đám trứng khi có người đứng gần. Thời gian còn lại, nó toàn nằm ểnh bụng, thảnh thơi như chưa từng có ai đẻ gì trong bể này. 🤡

Tối đó, Tokuchi mở đoạn video ra. Hai đứa cùng xem lại cảnh Lulu nhảy vòng quanh đám trứng còn Mimi thì... phè phỡn không thèm nhúc nhích. 🤡

Em thở dài: "Không lẽ trứng pha ke nữa?"

Tokuchi gật đầu: "Không phải fake. Do thằng Mimi chưa từng... làm phần việc của mình."

Và đúng như vậy. Sau hơn tuần chăm nom kỹ lưỡng, không có con nòng nọc nào ra đời.

Mimi vẫn là Mimi. Không phải không thể. Mà là không muốn.

Tokuchi nhìn Mimi đang nằm phè phỡn trên gối, ngó đám trứng giờ chỉ như mấy viên sỏi trang trí rồi lẩm bẩm: "Thằng này chắc chọn triệt sản từ tư tưởng luôn rồi." 🤡

Em cười nhẹ: "Công chúa thì vẫn là công chúa."

Tokuchi khoanh tay: "Công chúa phế chủ quyền. Phế luôn trách nhiệm."

Em liếc sang: "Còn đỡ hơn ai đó giăng bẫy bắt người ta rồi bắt luôn hai con ếch."

Tokuchi cười khẽ: "Ờ. Nhưng ít ra anh biết hoàn thành phần việc của mình."

Ngoài bể, Lulu lại nhảy tới cọ Mimi. Mimi "croak" lại một tiếng rất nhỏ rồi nằm im. Không rời đi. Không đạp. Không phản ứng gì rõ ràng. Có thể là bất lực. Có thể là chấp nhận. Cũng có thể là: "Tao không phản kháng nữa. Nhưng tao không dễ dãi." 🤡

Tối hôm đó, hai đứa ngồi uống trà, ánh đèn trong nhà dịu xuống. Tiếng nước từ máy lọc trong bể nhỏ phì phì như tiếng thở.

Tokuchi nhìn vào bể kính, mắt khẽ nheo lại: "Đám trứng đó giờ thành rêu cảnh rồi."

Em không ngạc nhiên, chỉ gật đầu: "Cũng được. Nhìn như bụi mây nhỏ trôi trong nước."

Hai con ếch - một đậm, một nhạt - nằm ễnh bụng cạnh nhau. Một cử động nhỏ cũng chẳng buồn làm. Chúng ở đó, coi bể kính là vũ trụ riêng của mình và phần còn lại là chuyện ngoài biên giới.

Tokuchi ngả lưng vào ghế. Em chống cằm, ánh mắt lướt qua mấy viên đá lọc rồi dừng lại ở Lulu đang lim dim bên cạnh Mimi. Cả hai cùng im lặng. Không gian trong căn phòng xoay chậm rãi. Mọi thứ dường như đứng yên ngoại trừ nhịp máy lọc đều đều và tiếng hít thở lẫn trong mùi trà đang nguội dần.

Kế hoạch du lịch lại phải dời. Bể vẫn đầy trứng và nhà vẫn có hai con ếch. Một con sống trong ảo tưởng, một con sống ngoài trách nhiệm. Nhưng lạ một chỗ, cả hai đứa lớn đều thấy bình thường.

Không có gì kịch tính. Không ai giận. Không ai trách. Cuộc sống cứ thế mà trôi.

Ở đâu đó sau lớp kính, Mimi rướn mình đổi tư thế. Lulu liếc sang, nhích lại gần. Không ai nói gì. Nhưng cũng chẳng cần nói.

Bể vẫn còn nước. Đèn vẫn còn sáng. Bốn đứa vẫn còn ở đây.

Và như vậy... cũng ổn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com