Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa II - Tập 10: Khoảng Lặng

Chủ Nhật.

Lẽ ra phải là một ngày nghỉ đúng nghĩa. Một sáng có thể dậy trễ hơn, có thể nằm thêm trên giường, có thể để Tokuchi gối đầu lên đùi em mà giả vờ ngủ để trốn tránh nghĩa vụ bếp núc. Lẽ ra phải là buổi trưa với trận tranh giành miếng gyoza cuối cùng. Là buổi chiều ba con ếch nhảy đè lên nhau giành chỗ phơi nắng trên cái gối ấm. Nhưng sáng nay, Tokuchi rời nhà rất sớm.

Anh mặc vest. Bộ ít khi thấy, cà vạt sẫm, áo sơ mi trắng được là thẳng tắp, tóc vuốt gọn. Tất cả đều là dấu hiệu của một việc nghiêm túc. Một cuộc họp với đối tác, vào sáng Chủ Nhật.

Không quá bất ngờ nhưng đủ để căn hộ hôm nay trở nên yên tĩnh hơn thường lệ.

Em ở nhà. Một mình.

Căn hộ bỗng rộng ra, vắng tiếng bước chân của anh, thiếu những tiếng thở dài khi mở tủ tìm cà phê, thiếu những lời lầm bầm khi Mimi nằm đè lên remote tivi.

Ba con ếch vẫn hoạt động như thường. Joker nhảy vòng vòng rồi tự động bò lên gối bài tây nằm phơi nắng. Lulu ngồi sát mép bể, mắt nheo nheo theo dõi Joker từng bước. Mimi vẫn ung dung nằm ễnh bụng trên gối của mình như thể mọi chuyện trên đời chẳng liên quan.

Em bắt đầu dọn dẹp. Rửa cái ly cà phê anh để quên. Lau bàn bếp. Giặt khăn tắm. Quét phòng khách. Rồi cuối cùng, em mở cửa phòng làm việc.

Phòng làm việc của Tokuchi vẫn vậy. Bàn đặt sát cửa sổ, ánh sáng vừa đủ. Trên bàn là vài tập hồ sơ anh bỏ dở, kệ sách ngăn nắp và một ngăn kéo em thường không đụng đến.

Hôm nay, ngăn kéo đó... hơi hé. Bên trong ngăn gọn gàng lạ. Không có bất kỳ sự lộn xộn nào. Em thấy trong đó gồm một chồng hóa đơn có vài tờ ghi mua trang sức, một tờ giấy liệt kê lịch biểu của các bác sĩ chuyên khoa sản và hầu hết là bệnh viện lớn với chi phí không rẻ, một bản khám sức khỏe tổng quát. Cuối cùng là... một tờ đơn đăng ký kết hôn nằm trong một tập hồ sơ trắng.

Chữ ký của anh đã ở đó. Còn trống... là tên em.

Em ngồi xuống, nhìn từng thứ một. Không bất ngờ. Vì anh là Tokuchi Toua.

Từ việc đặt gối nằm cho ếch, đến chuyện lắp camera khi phát hiện mèo hàng xóm tỏ tình Mimi, anh đều làm trước khi em kịp nghĩ tới. Anh luôn là người tính trước.

Lần này cũng vậy. Nhưng khác ở chỗ: em đã dừng lại lâu hơn thường lệ. Ngồi đó, thật sự nghĩ đến việc... sống cùng một người có ràng buộc pháp lý, có tên trong cùng một sổ, có một hệ quy chiếu trách nhiệm chung. Không chỉ là sống cùng người yêu mà là cùng một đời sống.

Em cất lại mọi thứ. Không khóa. Không xáo trộn. Rồi rời khỏi căn phòng.

Buổi trưa trôi qua chậm. Em ngồi trước bể kính nhìn Joker nhảy sang Mimi rồi bị đá rớt xuống nước, sau đó lại lò dò tìm tới Lulu, trong khi Mimi thở dài, Lulu lườm Mimi, còn Joker vẫn ngây thơ như chẳng hiểu gì. Em chống cằm, mắt không tập trung, đầu vẫn nghĩ về ngăn kéo.

Đó không phải là cú sốc. Là Tokuchi thôi. Vẫn là Tokuchi Toua mà em biết. Người không nói nhiều nhưng hành động đủ để em hiểu mọi chuyện luôn được chuẩn bị từ trước.

Chiều, trời chuyển màu xám. Mưa bắt đầu rơi nhẹ.

Anh về nhà lúc gần năm giờ. Mở cửa bằng mật mã. Vẫn bộ vest từ sáng, cà vạt đã lỏng, cổ áo mở, tay xách cặp. Ánh mắt quét qua phòng một lượt. Thoáng dừng lại ở em. Anh không hỏi, không nói, không dò xét biểu cảm.

Anh chỉ bước tới bể kính. Gõ nhẹ lên mặt kính. Ngay lập tức, cả ba con ếch đổi hành vi. Lulu nhảy sát Mimi. Mimi không trốn. Joker ngoan ngoãn nằm giữa hai con, mắt tròn xoe. Mimi đặt một chân lên lưng Joker. Lulu nghiêng đầu nhìn Mimi với vẻ... không quá ghét bỏ.

Tình huống như được đạo diễn sẵn.🤡

Em nhìn cảnh đó rồi quay sang Tokuchi. Anh đang ngồi trên sofa, gác tay lên thành ghế, mắt dán vào laptop, nhưng... khóe miệng khẽ nhếch lên.

Không ai nói gì nhưng cũng chả cần phải nói.

Anh biết.

Em biết.

Anh biết em biết.

Em biết anh biết em biết. 🤡

Tối.

Cả hai không đụng chạm đến đề tài nào.

Em tắm sớm, vào giường sớm. Anh tắt đèn. Căn phòng chỉ còn ánh sáng nhạt hắt từ đèn đường qua rèm cửa. Không ai lên tiếng. Nhưng trong khoảng lặng ấy, em nghe một tiếng thở dài.

Và rồi... tay anh vòng qua eo em. Ôm nhẹ. Không siết. Chỉ vừa đủ để em biết mình đang được giữ lại. Cằm anh tựa vào vai, hơi thở phả nhẹ vào gáy.

Không có câu chữ, nhưng rất rõ ràng.

Anh không chuẩn bị để buộc em đồng ý. Anh chuẩn bị, chỉ để nếu một ngày em nói muốn, thì mọi thứ đã sẵn.

Không cần thêm gì nữa.

Em nằm yên. Nghe tim mình đập từng nhịp đều. Không run. Không sợ.

Em nghĩ tới tờ giấy ấy, chữ ký đã ký, phần tên em còn trống. Không ngày tháng - không thúc ép.

Nó ở đó. Như gối riêng của Mimi. Như bể riêng của Lulu. Như chiếc camera âm thầm ngoài ban công.

Thứ duy nhất còn thiếu - là quyết định từ em.

Mưa ngoài hiên vẫn lặng lẽ rơi. Trong bể kính, Mimi bỏ chân ra khỏi Joker. Lulu đã ngủ. Joker cũng ngủ. Mimi quay lưng ra ngoài, nằm ễnh bụng - dáng ngủ quen thuộc.

Còn em, nằm trong vòng tay anh. Mắt mở. Tim... yên.

Có những khoảng lặng không phải vì không biết nói gì. Mà là bởi... mọi thứ đã đủ đầy để không cần phải nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com