Mùa II - Tập 2: Sức Hấp Dẫn Khó Chối Từ
Tính đến hôm nay, em dọn về sống cùng Tokuchi đã gần hai tháng.
Căn hộ mới ổn định. Cuộc sống chung ổn định. Hai con ếch béo cũng... ổn định theo kiểu riêng của tụi nó. Mimi vẫn duy trì phong thái nằm ểnh bụng mặc cho tiểu thư Lulu suốt ngày bám riết không rời. Lulu thì vui vẻ một cách kỳ lạ. Không cần được đáp lại, miễn không bị Mimi đạp là đủ.
Mọi thứ đang chạy êm thì một chiều nọ, khi đang ngồi làm việc gần cửa sổ, em thoáng thấy bóng gì đó chuyển động ngoài ban công. Bước ra xem, em bắt gặp một con mèo lông xám khói, mắt vàng rực, đeo chuông và bảng tên: Karen.
Nó không gầm gừ, không tỏ ra đe dọa, chỉ ngồi cách lan can một khoảng an toàn, chăm chú nhìn vào trong. Cụ thể hơn, nó nhìn Mimi.
Ban đầu em nghĩ Karen chỉ tình cờ ghé ngang. Nhưng những ngày sau, nó quay lại đều đặn vào cùng khung giờ buổi sáng. Không phá phách, không kêu gào, chỉ lặng lẽ ngồi nhìn bể kính y như đang hẹn hò từ xa.
Sự kiên trì của Karen khiến em bắt đầu lo. Dù ban công có rào chắn nhưng nếu nó bất chợt nhảy xuyên rào vì quá yêu thích Mimi thì... thôi xong. Em kể với Tokuchi. Anh không nói gì mà chỉ gật đầu. Rồi sáng hôm sau đã thấy anh thay toàn bộ lưới bằng loại thép chắc chắn hơn, kín hơn. Sau đó, anh còn lắp một chiếc camera nhỏ hướng thẳng ra ban công. Không cần hỏi em cũng biết anh đang âm thầm để mắt.
Chuyện không ai ngờ chính là, chiếc camera đó lại hé lộ một bí mật khác.
Trong video ghi lại, mỗi sáng, Karen đều ngồi yên một chỗ, không xê dịch. Mỗi lần Mimi nhảy lên gối phơi nắng gần cửa, Karen lại gõ móng nhẹ xuống sàn gạch như đánh tín hiệu.
Tokuchi tua chậm khung hình, cau mày: "Con mèo này... biết nhìn thật đấy."
Và thế là, mọi chuyện bắt đầu chệch khỏi quỹ đạo.
Một ngày, trong lúc Tokuchi đang nhâm nhi cà phê, em tưới cây trong bếp thì camera phát tín hiệu báo chuyển động. Karen lại xuất hiện. Lần này, nó áp sát mặt vào lớp lưới, mắt mở to, rồi bất ngờ kêu lên một tiếng: "Meo."
Tiếng mèo vang lên khiến Lulu hoảng loạn, nhảy thẳng vào góc bể. Còn Mimi thì khác. Công chúa quay đầu, nhìn Karen bằng ánh mắt không chút ngạc nhiên rồi chậm rãi nhảy khỏi gối, tiến tới gần mép ban công và đáp lại bằng một tiếng "croak".
Karen không nhúc nhích, không chồm lên. Nó chỉ tiếp tục nhìn Mimi với ánh nhìn sâu thăm thẳm không chớp mắt.
Tối hôm đó, Tokuchi lặng lẽ kiểm tra lại rào chắn. Camera sáng đèn suốt đêm. Không ai nói gì, nhưng cả hai đều có chút cảnh giác.
Và rồi, sáng hôm sau, Karen mang theo một con... gián chết nhẹ nhàng đặt trước lớp lưới rồi ngồi xuống, kêu một tiếng "meo" nghe như đang dâng lễ vật.
Mimi vẫn nằm phơi bụng. Không quay đầu. Không phản ứng. Cũng không nhận gián.
Tokuchi đứng nhìn, gương mặt như đông cứng lại: "Cái quái gì đang xảy ra trong cái nhà này vậy?"
Nhưng chưa hết. Ngày kế là một con dế. Rồi tới cào cào, chuồn chuồn, châu chấu, bọ cánh cứng... Karen đều đặn mang quà sáng. Mỗi ngày một món, không trùng lặp, không thiếu sót.
Mimi? Có hôm thì phớt lờ, có hôm thì ăn. Nhưng đôi khi, Mimi tha quà về bể, không ăn mà đặt lên gối của Lulu. Mỗi lần như thế, Mimi đều quay đầu kêu khẽ với tiểu thư xanh ngọc đang trốn trong góc bể như muốn nói: "Tao ăn rồi thì mày cũng ăn đi. Không lại nói tao ích kỷ." 🤡
Cái kiểu chia phần đó khiến em ngã ngửa.
Từ từ, Lulu cũng không còn sợ Karen nữa. Mỗi khi thấy bóng Karen lấp ló ngoài ban công, Lulu lại phát ra một tiếng "croak", ngồi thẳng người, mắt cảnh giác. Không phải vì hoảng, mà... đúng kiểu đang nhìn tình địch không mời mà đến. 🤡
Tokuchi bắt đầu thấy có gì đó sai sai. Anh tua lại từng đoạn video, soi kỹ từng cử chỉ. Rồi một khung hình khiến anh dừng lại, zoom sát vào tai trái của con mèo và phát hiện một vết cắt nhỏ khiến cái tai nhìn tựa tựa một cánh hoa anh đào.
Khoảng im lặng rờn rợn.
Em ngồi kế bên, nghiêng đầu: "Sao vậy anh?"
Tokuchi quay sang, nghiêm giọng: "Con mèo tên Karen đó... là mèo đực. Và đã bị thiến." 🤡
Em trợn mắt. Tokuchi thì đưa tay lên day trán: "Con gái ruột Lulu của anh... đang bị thằng Mimi cắm sừng. Với một thằng đực đã triệt sản. Là con mèo. Tên Karen." 🤡
Em vỗ vai anh, cố nhịn cười: "Nhìn theo hướng tích cực thì... ít ra nó không thể sinh sản thêm."
Mimi vẫn nằm, ánh mắt nửa khinh đời, nửa mỏi mệt. Lulu thì đã bắt đầu liếc Karen bằng ánh mắt sắc như dao, kiểu: "Đụng tới Mimi của tao là tao xử."
Và rồi, một buổi sáng, như thường lệ, Karen lại mang quà. Lần này là một con chuồn chuồn. Mimi không giữ cho mình mà tha vào trong bể, đặt cạnh Lulu rồi huých nhẹ một cái. Cái kiểu khều đó được em dịch lại là: "Người ta cho mày. Mày nhận đi cho vui nhà vui cửa." 🤡
Karen ngồi ngoài rào, "meo" một tiếng hướng về Lulu. Em với Tokuchi nhìn nhau, không nói nên lời. Lulu sốc, nhìn quà rồi nhìn Mimi, rồi nhìn Karen, rồi... đạp Mimi một phát.
Mimi không né. Nó lăn một vòng, kêu nhỏ như muốn minh oan rằng "tao chỉ là shipper, tao không liên quan". 🤡
Tối hôm đó, Tokuchi ngồi trên ghế, một tay cầm ly nước, tay kia bấm remote, gương mặt trầm ngâm. Khi em từ bếp bước ra, anh nói: "Chúng ta cần cách ly công chúa. Lulu đang tích tụ quá nhiều lý do để đạp Mimi mỗi ngày. Và nếu Karen hiểu nhầm là có cơ hội thật, thì... càng không ổn."
Em phá lên cười: "Không ngờ anh lại là kiểu ba vợ bảo vệ con gái."
Tokuchi liếc sang, giọng đều đều: "Anh có thể chia em với Mimi. Nhưng anh không muốn con gái ruột của anh phải cạnh tranh với một thằng đực triệt sản mang tên Karen." 🤡
Trong khi đó, Mimi vẫn phơi bụng trên gối. Karen vẫn đúng giờ mang quà sáng. Lulu thì... đang luyện chân sau mỗi ngày.
Còn Tokuchi? Đêm đó, anh lặng lẽ tra Google "cách đuổi mèo hàng xóm mà không bị kiện". 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com