Mùa II - Tập 4: Tao Làm Tất!
Kể từ ngày con mèo Karen biến mất khỏi bản đồ, căn hộ nhỏ lại trở về với nhịp sống quen thuộc: một người, hai con ếch, và một ba ruột từng bị con gái phun nước thẳng vào mặt. 🤡
Mọi thứ tưởng như ổn định. Nhưng Tokuchi, với bản năng của một kẻ từng đọc được cả chiến thuật trên sân bóng từ ánh mắt đối thủ, vẫn ngửi ra... mùi âm mưu.
Mỗi sáng pha cà phê, anh thường lặng lẽ liếc về phía bể kính. Nơi từng suýt cho ra đời trăm đứa con nòng nọc nhưng hiện tại lại yên ả đến bất thường.
Dạo gần đây, Mimi và Lulu không còn cảnh đạp nhau, không còn kêu "croak" rung trời. Hai đứa thường ngồi cạnh nhau, thỉnh thoảng còn chụm đầu lại, thì thầm bằng những tiếng ộp ộp nhỏ đến mức phải căng tai mới nghe được. Cái kiểu giao tiếp đó, theo Tokuchi là có gì đó... không ổn.
Và rồi, chuyện phải đến cũng đến.
Một buổi tối, khi cả nhà đang thư giãn, bể kính lại lềnh bềnh trứng. Một đám tròn vo, nổi nhẹ trên mặt nước. Không ít hơn lần trước.
Em nhìn đám trứng. Tokuchi cũng nhìn. Không ai nói gì. Không ai hoảng hốt hay thở dài như trước. Chỉ... vớt trứng ra, để riêng, đặt đèn, rồi lau dọn như mọi lần. Nhịp sống không xáo trộn. Vì cả hai đã quá quen với những lần "trứng giả", những ảo vọng và thất vọng đan xen.
Nhưng lần này, Mimi khác thường. Không còn cái kiểu thờ ơ "đừng lôi tao vô" hay cái kiểu vờ vịt nhảy tới nhảy lui. Nó nằm lì ở một góc bể, nơi có nhúm rêu nhân tạo được nó vun đắp cẩn thận từ mấy hôm trước. Lạ là, mỗi lần Lulu tiến lại gần góc đó, Mimi sẽ nhẹ nhàng đẩy ra. Không gây hấn. Không giành giật. Nhưng tuyệt đối... không để Lulu lại gần.
Cứ như vậy vài ngày, mọi ánh mắt vẫn đổ dồn vào đám trứng được để riêng. Cái đám mà cuối cùng, như thường lệ, hỏng. Không cái nào nở.
Thế rồi, một buổi sáng trong lúc thay nước định kỳ, điều kỳ lạ xảy ra.
Lulu lúc đó đang ngủ ngon lành trên chiếc gối phơi nắng bên cửa sổ. Mimi thì nằm chễm chệ trên đống rêu trong góc bể. Đúng vị trí quen thuộc nó nằm suốt cả tuần qua. Khi em thò tay định nhấc Mimi ra để dọn bể, nó khẽ "croak" nhẹ như ra hiệu. Rồi Mimi vén nhẹ lớp rêu.
Một bóng đen nhỏ xíu từ bên trong... bơi ra. Một cục. Đen thui. Bé bằng đầu ngón tay. Một đứa duy nhất.
Cả cái bể chỉ có đúng một cục.
Tokuchi đứng phía sau em, tay vẫn cầm chai dung dịch xử lý nước. Mặt anh khựng lại, ánh mắt hơi nheo lại như đang cố xác định thứ mình vừa thấy.
"...Là cái gì đó?" Giọng anh vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt thì đã rõ ràng là sốc.
Em cúi sát xuống, ngó kỹ.
Một con nòng nọc.
Một đứa nhỏ. Không nằm trong đám trứng được vớt ra, không đến từ chỗ Lulu hay từ kỳ vọng nào trước đó. Nó bơi ra từ góc Mimi đã giấu suốt bao lâu.
Lulu vẫn đang ngủ, không hay biết gì. Mimi thì sau khi để lộ chỉ lặng lẽ kéo lớp rêu lại như ban đầu rồi nằm xuống như chưa từng có gì xảy ra.
Những mảnh ghép bắt đầu hiện lên rõ ràng. Mimi đã giấu góc rêu đó cả tuần. Nó không cản khi em vớt đám trứng giả vì biết đó không phải trứng thật. Suốt mấy hôm vừa qua, nó cũng không nằm gần Lulu. Không ai ngờ rằng công chúa Mimi... đã có kế hoạch riêng. Không phải Mimi không muốn làm ba.
Mà là... không muốn nhà này biến thành trại nuôi ếch. 🤡
Lại không muốn Lulu tổn thương vì mãi không có con.
Nhưng cũng không muốn bị đẩy vào cảnh chăm trăm đứa một lúc.
Thế là Mimi... tự chọn, tự thụ tinh, tự tính, tự giấu.
Em quay lại, Tokuchi đang đặt chai dung dịch xuống bàn. Anh vòng tay ôm em từ phía sau, trán khẽ tựa lên vai: "...Cái thằng mập này, không phải không chịu làm ba... mà là đang kế hoạch hóa gia đình."
Tối đó, khi em đang sấy tóc, Tokuchi tiến lại gần. Vẫn ánh mắt điềm tĩnh thường ngày, nhưng giọng anh trầm hơn, hơi thở ấm áp áp sát tai: "Anh cũng biết kế hoạch hóa."
Câu nói nhẹ như gió. Nhưng cảm giác thì không hề nhẹ tí nào. Hơi nóng lướt qua vành tai kéo theo luồng điện râm ran.
Em chưa kịp quay lại thì đã bị kéo vào lòng. Môi chạm môi. Một cái hôn rất khẽ rồi... cắn nhẹ.
"Em không cần lo nhà thành nhà trẻ." Anh nói. "Anh không để thằng rể mập vượt mặt."
Một tay anh kéo em lại, một tay đẩy ngã xuống giường. Em đỏ mặt, cằn nhằn trong cổ họng rồi chui vào chăn trốn. Toua không nói gì. Chỉ lật chăn, kéo em ra. Quyết liệt. Dứt khoát.
Đêm đó, cả hai bước vào một cuộc cạnh tranh ngầm.
Không còn chỗ cho lý trí hay kế hoạch nào chen vào nữa.
Chăn gối đảo lộn. Căn phòng đóng kín suốt đêm. Mọi nỗ lực phản kháng đều thất bại.
Sáng hôm sau, em lê tấm lưng ê ẩm bước ra, còn Mimi vẫn nằm phơi nắng, Lulu nằm kế bên. Tiểu thư vẫn vô tư, không hay biết gì. Chỉ có Mimi lâu lâu liếc về góc bể, nơi có cục nòng nọc nhỏ xíu đang bơi chậm dưới lớp rêu, trong một chiếc tổ mini do ba nó dựng nên.
Hiện tại, chỉ có ba người biết bí mật đó: em, Tokuchi và Mimi.
Lulu chưa hay gì. Còn Mimi, với ánh nhìn lười nhác và thái độ phớt tỉnh cứ như đang nói: "Tao tính hết rồi. Khỏi lo."🤡
Còn Tokuchi - ba ruột - thì từ hôm đó... tăng tần suất chăm vợ lên rõ rệt.
Công chúa Mimi vẫn là công chúa. Nhưng giờ đây... công chúa làm ba rồi. 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com