Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa II - Tập 5: Tốt Nghiệp Được Rồi

Đã hơn mười ngày kể từ khi căn hộ đón thêm một thành viên mới.

Một cục nòng nọc nhỏ xíu, đen thui, do Mimi tự mình chọn trứng, thụ tinh, giấu nhẹm rồi nuôi lớn không thông báo cho ai.

Trong suốt thời gian đó, Lulu hoàn toàn không hay biết. Mimi thì vẫn diễn tròn vai: nằm phè, ễnh bụng, không đụng chạm Lulu, không va chạm ai trừ những khi len lén bơi về góc tổ nhỏ giấu kỹ trong đám rêu.

Về phần đặt tên, Tokuchi nhất quyết gọi đứa nhỏ là Joker, vì một lý do hết sức đơn giản: "Thằng ba mập, con thì đen thui. Nuôi trong bóng tối, ra mắt trong im lặng. Không Joker thì là gì?"

Em phản đối rất nhiều lần: "Nghe kỳ cục quá."

"Bé mà đặt tên kiểu đó tội nghiệp."

"Không dễ thương gì hết."

Nhưng Tokuchi phớt lờ toàn bộ. Cuối cùng, cái tên Joker được mặc định sử dụng trong gia đình.

Dưới sự chăm sóc đặc biệt của Mimi, nghĩa là cho ăn đúng bữa, đẩy về tổ, cấm bơi lung tung, Joker lớn lên từng ngày. Từ một cục bé xíu, giờ đã bơi khỏe hơn, lanh lẹ hơn, và đang trong quá trình mọc hai chân sau.

Ban đầu, Joker chỉ bơi quanh tổ. Mimi bơi kè sát, chỉ cần nó lạc hướng chút xíu là Mimi kêu "croak" một tiếng rồi huých nhẹ. Lạ thay, Joker rất ngoan, rất tuân lệnh công chúa. Không mè nheo, không cứng đầu, không bơi loạn. Nó chỉ lặng lẽ lớn dần, yên ổn trong bóng tối, không ai hay biết ngoài hai người lớn trong nhà.

Rồi một hôm, khi Joker đã mọc đủ hai chân sau và bắt đầu tập bơi theo đường cong, Mimi dường như cảm thấy "khóa huấn luyện trẻ sơ sinh" đã hoàn tất. Nó quyết định... dắt con ra mắt mẹ ruột.

Buổi chiều hôm đó, nắng xiên qua cửa sổ. Lulu đang nằm phơi nắng trên gối như thường lệ. Mimi bơi ra giữa bể, không ngoái đầu lại, chỉ kêu một tiếng thật khẽ rồi đứng yên chờ đợi.

Một lúc sau, Joker bơi ra từ góc rêu. Nó bơi chậm rãi, không vội vàng, không hoảng sợ.

Lulu nghe tiếng cũng nhảy xuống nước. Và lần đầu tiên, ba thành viên bể kính tụ lại giữa bể, bao gồm: hai con ếch, một cục nòng nọc.

Không có tiếng quát tháo. Không có drama. Chỉ là vài tiếng "croak" khe khẽ vang lên giữa mặt nước lặng. Không ai hiểu rõ chúng nói gì.

Rồi, rất đúng chất Mimi. Không hướng dẫn. Không thuyết minh. Không nhắc đến chuyện trách nhiệm. Công chúa xoay người, nhảy lên bờ nằm phè như thể tuyên bố: "Tao đã làm phần của tao. Còn lại là chuyện của mày. Tao nghỉ." 🤡

Lulu không kêu ca gì. Tiểu thư chỉ nhìn Joker với ánh mắt lấp lánh, nhẹ nhàng bơi quanh nó, như đang cố bù đắp những tháng ngày trống vắng mà không biết bản thân đã từng thiếu thứ gì.

Từ hôm đó, Lulu đổi trục. Không bám Mimi. Không đánh dấu chủ quyền. Nó dành toàn thời gian quanh quẩn bên Joker. Mỗi khi Joker hơi lệch hướng, Lulu lại "croak" một tiếng rồi bơi theo. Không đạp, không huých. Chỉ âm thầm theo sát con như một vệ sĩ bé nhỏ.

Mimi thì chuyển hẳn sang chế độ "hết trách nhiệm". Joker bơi lại gần, nó chỉ liếc một cái, kêu khẽ. Nếu Joker không tránh thì Mimi lăn sang bên khác, nằm tiếp. Không đến gần, không chăm, không đuổi, không bỏ. Hoàn toàn mang tinh thần: "tao không rảnh làm bất cứ cái gì".

Tối hôm đó, Tokuchi gối đầu lên đùi em trên sofa. Đèn dịu, nhạc nhỏ. Anh nhìn vào bể, thấy Mimi nằm ễnh bụng phơi nắng, Lulu kè kè bên Joker.

Bàn tay Tokuchi luồn dưới lớp áo em, miết nhẹ nơi hông.

"Công chúa của em vẫn vô trách nhiệm như vậy." Anh nói khẽ. "Nhưng mà..."

Anh xoay người, chống tay lên sofa, nhìn thẳng vào em: "...anh thì không giống nó."

Em chưa kịp phản ứng, Tokuchi đã bế thốc em lên. Không một lời báo trước. Bước thẳng vào phòng. Chốt cửa.

Những ngày sau đó...

Sáng nào cả hai cũng nằm lười trên sofa. Tokuchi ôm em trong tay, cả hai cùng nhìn về phía bể kính.

Trong tầm mắt là Mimi nằm phơi nắng, bụng ưỡn tròn, mắt lim dim như đang thiền. Lulu ngồi bên cạnh Joker, ánh mắt dịu dàng lạ thường. Joker thì bơi vòng vòng, nhẹ nhàng như đốm sáng trôi giữa mặt nước.

Tokuchi gật gù: "Một nhà ba thế hệ."

Em nhăn mặt: "Không phải. Là hai người lớn, một công chúa mập, một tiểu thư gắt, một đứa trẻ chưa mọc tay..."

Tokuchi quay sang, thì thầm: "Vậy còn anh... sắp tới lượt rồi chứ?"

Em đỏ mặt. Tokuchi nhếch mép, rồi cắn nhẹ lên cổ em.

Bên kia bể, Mimi vẫn giữ phong thái của một công chúa kỳ cựu. Từng làm ba, nhưng chẳng buồn nuôi con. Joker bơi vòng vòng. Lulu kề bên, kêu một tiếng rất nhỏ nghe như đang cười.

Và căn hộ nhỏ... vẫn tiếp tục quay đều theo những vòng bơi của một đứa bé đen thui tên là Joker.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com