Mùa II - Tập 6: Chiến Tranh Một Chiều
Thời điểm Joker chính thức hoàn tất quá trình biến thái, căn hộ bước sang một kỷ nguyên mới: Thời kỳ hậu nòng nọc.
Cục đen nhỏ xíu ngày nào giờ đã nhảy lên bờ, lục lọi khắp nơi. Mỗi lần hụt chân là lại lăn quay như viên kẹo ẩm ướt. Em và Tokuchi vẫn chăm chút đầy đủ: chuẩn bị thêm đồ ăn sống, thay bông lọc, đặt một tấm phơi nắng mini riêng cho bé ếch mới biết nhảy.
Cứ tưởng "gia đình ba thế hệ" từ đây đã yên ổn.
Nhưng bể kính chưa bao giờ là vùng hòa bình.
Mọi chuyện bắt đầu khi Lulu nhận con. Lúc đó, tiểu thư bơ đẹp Mimi hoàn toàn. Không đạp, không đánh, không đuổi, chỉ hành xử như thể Mimi không hề tồn tại.
Còn Mimi? Mimi vốn không có nhu cầu quan tâm tới ai trừ em. Vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn ễnh bụng, vẫn phơi nắng. Đẳng cấp công chúa không xuống nước.
Ban đầu, ai cũng nghĩ vậy là ổn. Không thân thiết nhưng cũng không mâu thuẫn. Một hình thức hòa bình lạnh. Nhưng rồi...
Biến cố xảy ra. Một tháng sau, Joker mọc đủ tay chân, rời nước và chính thức trở thành một con ếch mini.
Vấn đề là, bé không mang màu xanh lục sẫm của ba, cũng không phải màu xanh ngọc nhạt của mẹ. Mà lớp da nó, lại có màu cam vàng. Trên lưng còn điểm vài nốt đỏ li ti, nhìn như bị ai đó quệt cọ vẽ trừu tượng.
Tokuchi ngồi trên sofa, tay cầm bộ bài, mắt nheo lại nhìn Joker rồi liếc sang Mimi: "Gen lặn à? Hay thằng ếch mập Mimi cắm sừng con gái Lulu của anh?" 🤡
Mỗi lần câu đó vang lên, Mimi lại ngừng ăn, quay lại lườm, rồi "croak" như đang nói: "Tao mà thèm. Đừng dựng chuyện."
Nhưng mọi chuyện không dừng ở đó.
Từ lúc Joker biết nhảy, Lulu bắt đầu khó ở. Ranh giới được vạch rõ ràng. Mỗi bữa ăn, Lulu tha phần thức ăn đủ cho nó và Joker ra một góc riêng. Mimi mà lại gần, lần đầu là bị nạt. Lần hai, bị đạp bay. Những cú đạp không mạnh nhưng đủ rõ ràng để thấy ý đồ.
Ngay cả gối phơi nắng cũng không yên. Một hôm, Tokuchi dậy và thấy gối của Mimi rớt xuống đất. Ban đầu, anh nhặt lên. Nhưng sau hai lần liên tiếp trong ngày vẫn thấy cái gối nằm dưới bàn, tới lần thứ ba, sau khi nhặt gối lên, anh quyết định chờ. Lulu lúc đó thản nhiên bơi tới, hất gối Mimi xuống ngay trước mặt anh rồi bơi đi như không có chuyện gì.
Mimi thì vẫn ngồi trong bể, không làm gì sai, chỉ hơi nghiêng đầu, liếc nhẹ. Nó không phản ứng, không phản kháng, chỉ nhịn.
Một lần khác, Tokuchi đang đọc báo, Lulu bất ngờ nhảy lên thành bể, kêu một tiếng "croak" to rõ rồi hất cằm về phía Mimi. Rõ ràng là đang chỉ đạo: "Con không ở chung với thằng ếch mập đó nữa. Ba đuổi nó đi." 🤡
Tokuchi phì cười, nhưng em thì không cười nổi.
Vài ngày sau, tình hình leo thang. Lulu bắt đầu bỏ ăn rồi chủ động đánh Mimi ngay cả khi Mimi chỉ nằm yên trong góc.
Mimi vẫn chịu đựng. Không chạy. Không kêu lớn. Không phản đòn.
Nhưng có một điều khiến Tokuchi bắt đầu cảm thấy... khó chịu nhẹ.
Mỗi khi em đứng cạnh bể, Mimi sẽ bơi lại gần, kêu một tiếng rất nhỏ. Rất mềm. Rất yếu. Rất đáng thương. Cứ như đang nói: "Tao không làm gì hết. Mày nhìn đi. Tao bị đánh." 🤡
Rồi Mimi bắt đầu nhảy ra khỏi bể nhiều hơn. Không phải để phơi nắng mà là nhảy vào lòng em, nằm trên đùi, đúng cái lãnh thổ Tokuchi hay gác đầu.
Một hôm, Tokuchi từ bếp đi ra, thấy Mimi nằm gọn trong lòng em, mắt liếc về phía anh. Không sợ, không ngại mà còn hất hàm kiểu: "Tao tổn thương. Tao cần được dỗ. Mày cút." 🤡
Cuối cùng, để giải cứu Mimi khỏi "chế độ đàn áp đơn thân" của Lulu, Tokuchi - người đàn ông duy nhất trong nhà - lôi cái bể kính cũ của Mimi ra khỏi kho, lau sạch, trang trí lại rồi đặt cạnh bể mới cách chừng ba gang tay.
Công chúa Mimi được chuyển sang sống riêng. Không bị đạp, không bị chiếm gối, không bị ngó lơ. Có đèn sưởi, có tấm phơi nắng riêng, thậm chí có cả đồ chơi hình con gián em đặt vào để Mimi đá chơi mỗi khi stress.
Lulu thì vui vẻ trở lại. Joker ăn ngủ đúng giờ, không nhảy loạn. Hai cái bể yên bình tuyệt đối.
Tối hôm đó, trong ánh đèn mờ, Mimi nằm ngủ ngon trên gối. Lulu ôm Joker sát bên thành bể, im lặng. Không ai cãi nhau. Không ai bị đạp.
Tokuchi gối đầu lên đùi em, tay luồn dưới lớp áo, nhích dần xuống hông. Anh nói khẽ: "Chỉ có mình anh là không đòi ở riêng. Còn em cũng đâu có định... tách bể, đúng không?"
Em định cãi, nhưng chưa kịp đã bị Tokuchi trườn người đè xuống sofa. Ánh mắt anh lấp lánh trong bóng tối: "Nếu Mimi có bể riêng... thì em cũng cần có... không gian riêng với anh nhỉ?"
Tối hôm đó kéo dài. Mãi đến khuya mới chịu tắt đèn.
Sáng hôm sau, Mimi vẫn nằm im như mọi ngày. Joker vẫn ngủ bên Lulu.
Còn Tokuchi thì quần áo xộc xệch, tóc rối, cổ còn vết đỏ đang ngồi uống cà phê sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com