Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa II - Tập 7: Sứ Thần 'Ba Phải'

Có câu "cha nào con nấy". Nhưng trong căn hộ ba thế hệ này thì đúng hơn là "ba thì không nhận con, mà con thì bám ba không rời." 🤡

Joker - đứa con duy nhất của Mimi và Lulu - đã lớn thêm một chút. Không còn là cục đen thui nhỏ xíu bơi loăng quăng nữa. Giờ thì nó biết nhảy lên gối phơi nắng đúng giờ, biết tha đồ ăn về góc riêng, thậm chí còn biết tự canh giờ để ngồi phơi nắng đủ mười lăm phút trước khi nhảy xuống nước nghỉ giải lao.

Đặc biệt: Joker tròn hơn mức quy định.

Cái bụng của Joker lúc nào cũng no căng. Mỗi lần đứng cạnh Lulu trông chẳng khác gì hai phiên bản trước và sau khi úp nồi lẩu. 🤡

Tokuchi không có ý kiến. Chỉ gật gù mỗi lần thấy Joker trườn lên gối nằm phơi nắng: "Con gái ruột Lulu của anh chăm con giỏi thật. Nên Joker mới lớn nhanh vậy."

Em đứng bên cạnh không đồng tình. Vì em nhớ rất rõ, khi Mimi bằng tuổi Joker, nó gầy nhẳng, thường xuyên phản kháng, nhảy bậy, và lườm em bằng ánh mắt "sao mày cho tao ăn ít hơn của mày". 🤡

Còn Joker? Ăn khỏe, ngủ khỏe, tròn lẳn, mà tính cách lại ngơ một cách đáng ngờ. Nét mặt chưa thể hiện được nhiều cảm xúc nhưng cứ lẽo đẽo theo sau Mimi như một cái bóng béo ú có chân.

Em bắt đầu nghi ngờ: "Hay công chúa Mimi không phải ba ruột Joker... mà nó đi tha đại một con nòng nọc nào đó về, nhận vơ để yên chuyện với Lulu?!"

Nghi ngờ chưa được xác minh thì chuyện mới lại xảy ra. Một buổi sáng, Joker bất ngờ nhảy khỏi bể của Lulu. Không đi đâu xa. Nó chỉ nhảy sang bể của Mimi.

Em nhìn thấy mà nghẹn. Joker bơi một vòng rồi leo thẳng lên lưng công chúa. Ngồi yên. Không cựa quậy. Không phá phách. Ngồi nguyên cả buổi sáng. 🤡

Mimi lúc đó đang nằm phơi nắng trên lá sen nhựa, nheo mắt lim dim. Bị đè bất ngờ, Mimi hơi giật mình, quay đầu lại, lườm Joker rồi nạt một tiếng "croak" rõ ràng.

Nhưng Joker không nhúc nhích. Thằng bé không sợ, không né, cứ ngồi đực ra trên lưng Mimi. Tối đến, khi Mimi bước xuống nước, Joker tự nhảy về bể của Lulu, rúc vào lòng mẹ, lim dim mắt như chưa hề làm gì.

Từ hôm đó, Joker duy trì một chu kỳ kỳ quặc.

Sáng: sang bể Mimi.

Trưa: nằm đè lên lưng Mimi.

Chiều: ngủ gục trên vai Mimi.

Tối: về bể Lulu.

Ban đầu Lulu không chịu. Thậm chí tiểu thư còn nhảy sang tận bể Mimi, kêu "croak" gọi Joker về. Nhưng Joker chẳng thèm quay đầu lại. Nó cứ bám theo Mimi, bơi đâu theo đó, nằm đâu nằm đó.

Lì.

Lì y hệt ai đó mà cả em và Tokuchi đều biết là ai. 🤡

Cuối cùng, Lulu buông, không thèm gọi về nữa nhưng vẫn canh. Lulu nằm im trong bể của mình, mắt không rời Mimi. Chỉ chờ công chúa nạt Joker một tiếng là Lulu nhảy sang đạp. Không nói, không kêu mà đạp Mimi một cái rõ ràng rồi nhảy về. Rõ ràng đang cảnh cáo: "Tao không tranh con, nhưng mày không được phép nạt nó." 🤡

Phản ứng dây chuyền giữa hai cái bể diễn ra hàng ngày: Mimi nạt con, Lulu đạp Mimi, Mimi nằm im không phản ứng, Joker vẫn vui vẻ nằm trên lưng ba. 🤡

Dạo gần đây, Joker còn phát triển thêm một sở thích mới: bắt chước.

Thấy Mimi ễnh bụng nằm sấp. Joker nằm theo.

Mimi ngáp. Joker cũng ngáp.

Mimi gác chân lên thành bể. Joker cũng tìm cách gác chân dù cái chân ngắn gác không tới.

Căn hộ từ "gia đình ba thế hệ" chuyển sang "nội chiến hai phe". Joker ở giữa. Một bên ba không nhận, một bên mẹ không ép. Và thằng bé có vẻ chọn... ba.

Tokuchi thì không để tâm lắm. Một tối nọ, khi em đang ngồi xem màn "con đè ba - ba nằm im - con tiếp tục đè", Tokuchi từ phòng tắm bước ra, chỉ quấn mỗi khăn tắm, tóc còn ướt, mắt lim dim nhìn em: "Anh nghĩ nên luyện cách dỗ em dần. Để quen. Sau này có đứa nhỏ lì hơn Joker thì anh còn xử lý được."

Em tròn mắt: "Ai cho anh tập?"

Tokuchi nhếch mép, cúi đầu cắn nhẹ vào vai em: "Em nói nhiều như Lulu vậy."

Chưa kịp phản ứng, em đã bị Tokuchi đè xuống sofa. Tối đó, anh quyết định "tập dỗ" bằng hành động. Chăn gối rối tung. Một đêm trôi qua. Sáng hôm sau, cổ em đầy vết đỏ, còn Tokuchi thì vẫn gác tay qua eo em, thì thầm: "Anh chưa dỗ xong."

Sáng hôm đó, như thường lệ, Joker leo lên lưng Mimi, Mimi nằm im như cá ướp muối, Lulu đứng cạnh bể, kêu một tiếng "croak" gắt gỏng như đang nói: "Tao đẻ ra mày, không phải để mày làm trò đó." 🤡

Tokuchi bước ra khỏi phòng, rót cà phê, vừa ngáp vừa lầm bầm: "Anh thấy Joker giống Mimi mà. Cái lì... là gen trội đấy. Không có test ADN thì đừng vu oan cho công chúa của em."

Căn hộ sáng nay vẫn yên bình. Một cách... đáng ngờ.

Mimi vẫn là công chúa. Lulu vẫn là mẹ gắt. Joker vẫn là đứa bé "ngoan" bất ngờ. Còn anh và em, vẫn là hai người duy nhất biết rõ: dù có bao nhiêu lần "tách bể", "dỗ nhau" hay "đạp nhau" thì căn hộ nhỏ này vẫn là nơi không ai chịu rời đi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com