Mùa II - Tập 8: Ngoài Lề, Ngoại Lệ?
Có những ngày, em mở cửa bước vào và chợt nhận ra: căn hộ của mình không còn là nhà nữa. Mà là một... hội đồng gia đình cấp cao do ba con ếch làm chủ tọa. 🤡
Hôm đó, trời vừa ngả tối, ánh nắng cuối cùng cũng tắt hẳn sau dãy chung cư đối diện. Em và Tokuchi vừa từ tiệm ăn về. Anh đi trước, tay đút túi quần, vừa lên tới cửa đã lầm bầm: "Hy vọng bọn kia không quậy tung cái gối của anh."
Em chỉ cười. Cũng quen rồi. Tụi ếch ở nhà có phá cỡ nào thì cũng chưa tới mức dỡ trần nhà xuống được.
Ít nhất là... chưa. 🤡
Vừa mở cửa, em hơi ngẩn ra. Không một tiếng "croak", không tiếng quẫy nước quen thuộc, không có gì nằm trên gối, cũng không đứa nào bò loanh quanh bể như mọi khi. Tokuchi lia mắt quanh một vòng, còn em thì... đứng khựng lại.
Trước sofa, ngay trên bàn trà vốn chỉ dùng để đặt điều khiển và vài món linh tinh, giờ có ba cái bóng tròn tròn đang ngồi ngay hàng thẳng lối.
Mimi, Lulu và Joker. Cả ba con ếch ngồi thành một hàng ngang, lưng thẳng, mắt nhìn chằm chằm về phía cửa. Mimi và Lulu nghe thấy tiếng mở cửa thì lập tức phát ra một tiếng "croak" ngắn, rõ, có vẻ như... đang chào. Nhưng ánh mắt hai đứa nó lén liếc về phía Tokuchi không mấy thân thiện.
Chỉ có Joker là ngồi ngoan, mắt lấp lánh như đèn pha nhỏ.
Vừa ngồi xuống sofa, chưa kịp thở ra một cái, em đã thấy Mimi và Lulu đồng loạt huých nhẹ vào Joker. Lulu còn kêu một tiếng "croak" dứt khoát kiểu ra lệnh.
Joker giật mình, rồi như hiểu ra nhiệm vụ. Nó nhảy phốc một cái, lôi từ đâu ra một con bướm còn nguyên hình dạng, nhìn vẫn thấy bụi phấn trên cánh bướm rồi đặt trước mặt em.
Sau đó, nó ngồi xuống, ngẩng mặt nhìn em chờ đợi.
Em chưa kịp phản ứng thì Tokuchi đã cau mày:
"Cái gì đây? Tụi nó nghĩ đây là... tiệc à?"
Anh định đưa tay nhặt con bướm để đem đi bỏ nhưng vừa mới khẽ cử động, Mimi và Lulu đã đồng thanh kêu "CROAK" thật to. Một tiếng gắt, rõ ràng. Đầy cảnh cáo.
Không cần thông dịch cũng hiểu được: "Ai cho mày đụng vào quà của con tao vậy??" 🤡
Em đành đưa tay cầm lấy con bướm. Không rõ nó từ đâu ra, cũng chẳng hiểu tụi ếch đang đóng vai gì, chỉ biết mình vừa nhận được quà từ cháu trai.
Joker vui vẻ thấy rõ, liền nhảy thẳng lên đùi em, phát ra một tiếng nhỏ nhẹ như âm mèo con khe khẽ. Ấm áp. Gần gũi. Đáng tin cậy.
Như đang nói: "Tao giỏi không sen?" 🤡
Tokuchi ngồi kế bên, thở ra thật dài: "Tới thằng cháu cũng đòi dỗ em trước anh."
Chưa đầy năm giây yên bình, hai con ếch trưởng thành đồng loạt nhảy vào giữa em và Joker đứng chắn. Mắt nhìn Joker. Tư thế rõ ràng: "Khoan đã. Mày đang tính làm gì đó?" 🤡
Lulu huých nhẹ Joker, kèm theo một tiếng "croak" nghiêm nghị: "Mày là con tao thì biết điều đi. Con sen là của tao." 🤡
Joker sững lại. Nhìn mẹ, nhìn ba, rồi nhìn em. Mắt chớp chớp. Một thoáng bối rối và có phần ngơ ngác.
Rồi... nó nhảy sang Tokuchi. Không nép vào vai. Không nũng nịu. Chỉ ngồi yên trên tay anh, ngước lên, phát ra một tiếng kêu nhỏ xíu.
Tokuchi... chết lặng.
Lần đầu tiên kể từ khi dính dáng tới tụi ếch, Tokuchi được một đứa trong số đó tự nguyện đứng cùng phe. Mimi và Lulu chứng kiến cảnh đó, thì rất hài lòng.
Không ai phản đối Joker nữa. Không ai đạp ai, cũng chẳng còn tiếng kêu gay gắt. Hai đứa lớn chỉ lặng lẽ quay người trở về bể kính, nhảy về phía cái gối quen thuộc, nằm xuống và im lặng.
Căn hộ trở về trạng thái yên tĩnh.
Em thở ra, ngả lưng vào sofa, tay đang cầm con bướm chưa biết xử lý ra sao. Còn Joker vẫn ngồi trên tay Tokuchi, không nhúc nhích.
Buổi "họp gia đình" kết thúc với kết quả:
- Em được tặng quà.
- Tokuchi có đồng minh mới.
- Mimi vẫn là công chúa không nói nhiều.
- Lulu giữ vững vai trò mẹ nghiêm.
- Joker... là đứa trẻ biết điều, biết chọn phe và biết thời điểm nên yên thân. 🤡
Và lần đầu tiên kể từ khi cả ba con ếch sống chung một mái nhà, căn hộ có một ngày... tạm bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com