Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa II - Tập 9: Cái Tên Vận Vào Người

Cái tên Joker không phải do em chọn. Cũng chẳng phải Mimi hay Lulu nghĩ ra. Nó là kết quả của một câu đùa dai từ người đàn ông giăng bẫy quen tay nhất trong căn hộ này: Tokuchi Toua.

Lúc đó, bé nòng nọc chỉ là một cục đen bé xíu, bơi loanh quanh trong góc rêu mà Mimi lén lút dựng tổ. Không ai ngờ công chúa kiêu kỳ ấy lại giấu con, âm thầm nuôi nấng rồi một ngày dắt ra mắt.

Còn Tokuchi - người chưa thấy gì ngoài một cái đuôi đen thui - đã lập tức đặt tên: "Thằng ba mập. Con thì đen thui. Nuôi trong bóng tối, ra mắt trong im lặng. Không Joker thì là gì?" 🤡

Em phản đối. Phản đối nhiều lần. Vì đâu thể để một đứa nhỏ lớn lên với cái tên nghe như một trò đùa. Nhưng phản đối không thành. Tên đã đặt là giữ. Dù không ai ký đơn chính thức, cái tên Joker cứ thế gắn liền với con nòng nọc bé tí rồi lớn lên thành tên gọi quen thuộc trong nhà.

Thời gian trôi.

Joker mọc chân. Rồi biến thái. Lớp da hiện ra không xanh lục như Mimi, cũng không xanh ngọc như Lulu, mà là màu vàng cam lạ mắt.

Không chỉ thế. Trên lưng Joker dần hiện những đốm đỏ. Lúc đầu mờ nhạt như vết bụi, sau càng lớn càng rõ. Khi gần đầy tháng tuổi ếch, em nhìn kỹ thì giật mình phát hiện mấy đốm đỏ ấy là hình bốn chất của bài tây. Đầy đủ cơ ♥ - rô ♦ - chuồn ♣ - bích ♠. 🤡

Dù hơi lệch, hơi méo và nghiêng ngả, nhưng đó vẫn là bốn chất bài tây. Em quay qua nhìn Tokuchi, nửa trách móc: "Tại anh đặt cái tên kỳ cục nên nó mới như vậy."

Anh chỉ gật đầu, mắt không rời Joker: "Anh không chối. Nhưng nhìn kỹ đi, nó hợp với cái tên hơn em nghĩ đấy chứ?"

Thật ra... cũng đúng.

Từ lúc còn là nòng nọc, Joker đã là một đứa kỳ lạ. Không kêu quá nhiều. Không leo lên lưng ai ngoài Mimi. Không giành gối phơi nắng với Lulu. Và đặc biệt chưa từng lườm Tokuchi. 🤡

Lulu thì rõ là ghét anh. Mimi thì phớt lờ. Nhưng Joker, mỗi lần Tokuchi cất tiếng: "Joker."

Nó sẽ nhảy lại gần. Không phản ứng mạnh, không tung người loạn xạ. Chỉ một cú nhảy nhẹ nhàng, rất đúng giờ. Tokuchi không nói ra, nhưng em biết, trong lòng anh chắc chắn đang nghĩ: "Thằng cháu đít nhôm đây rồi." 🤡

Một hôm, anh mua một cái gối phơi nắng mới, đặt ngay cạnh bể kính. Gối hình chữ nhật màu trắng viền đen, mặt trên in đủ bốn chất bài, mặt dưới thì kẻ caro màu đỏ, vừa khít cho một con ếch con nằm gọn.

Joker... thích.

Sáng hôm sau, chưa ai gọi, Joker đã tự nhảy lên gối, nằm đúng giữa trung tâm lá bài. Rõ ràng nó đang thừa nhận: "Ừ, tao biết cái gối này là của tao."

Từ đó, sáng nào Joker cũng ra gối nằm, đúng chỗ cũ. Không chen Mimi, không tới gần Lulu. Cứ như có vị trí riêng được định sẵn.

Thỉnh thoảng, Tokuchi cầm vài lá bài gõ nhẹ lên bể kính, hoặc úp một lá sát mặt kính. Mimi chẳng phản ứng. Lulu thì hờ hững. Chỉ có Joker là ngồi im, mắt nhìn lá bài, rồi kêu một tiếng nho nhỏ.

Em bảo: "Anh đặt tên kiểu gì đâu mà nó... dính luôn á."

Tokuchi nhìn Joker nằm phơi bụng trên gối bài, tay khoanh lại: "Tên là số phận. Còn đứa nhỏ thì... hình như đang hợp tác rất tốt với số phận đó." 🤡

Vậy là...

Căn hộ nhỏ có một con ếch con: màu vàng cam, lưng có hoa văn màu đỏ hình cơ - rô - chuồn - bích và sáng nào cũng nằm ngủ trên cái gối in đủ bốn chất.

Tên nó là Joker.

Một cái tên được đặt để đùa. Nhưng cuối cùng, lại... đúng đến khó tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com