Chương 2: Dẫn nhầm con
An Cửu Cửu men theo ống thông gió bò lên tầng thượng. Trước đây, viên ngọc Cực Quang luôn được một ông trùm bí ẩn sưu tầm và cất giữ riêng, ông ta chưa từng lộ diện. Cô đã chờ rất lâu, mới đợi được cơ hội như hôm nay.
Bởi vì Cực Quang từng là vật mà mẹ cô quý trọng nhất, cũng là di vật duy nhất của mẹ, cô nhất định phải lấy lại cho bằng mọi giá.
Năm năm trước, cô bị người bạn thân Bạch Tâm Dung hãm hại, xảy ra quan hệ với một người đàn ông lạ trong khách sạn. Khi trở về thì phát hiện trong nhà đã bị "tiểu tam" đường hoàng bước vào cửa chính. Mà Bạch Tâm Dung, người được mẹ cô xem như con ruột để nuôi dưỡng, lại chính là con gái của ả tiểu tam kia.
Cha cô lộ nguyên hình, ông ta quay lưng với họ thậm chí ông còn cấu kết với tiểu tam ép mẹ cô đến chết, ngay trong căn biệt thự!
Khi cô đang hoảng loạn, chật vật chạy về nhà, thứ đón chờ cô chính là ba kẻ vong ân bội nghĩa, họ cướp đi mọi thứ của mẹ, còn đuổi cô ra khỏi cửa!
Vì vậy, An Cửu Cửu từng nghĩ đến việc báo thù. Nhưng chưa được bao lâu, cô lại phát hiện mình đã mang thai.
Khi đó cô mới chỉ mười tám tuổi, hoàn toàn chẳng hiểu gì, lại không có cách nào kiếm sống. Dựa vào chỉ số IQ cao của mình, cô tự học máy tính, trở thành siêu hacker, một mình bươn chải nuôi dạy bé Pudding.
"Cô là ma nữ à?"
An Cửu Cửu vừa mới chui ra khỏi ống thông gió thì bên tai vang lên một giọng nói non nớt nhưng cực kỳ bình tĩnh.
Người vừa lên tiếng là Quý Đình Thâm, tên thường gọi ở nhà là Áo Áo. Vì chê phòng đấu giá ngột ngạt, lại rất nhàm chán nên cậu bé đã tự mình chạy lên tầng thượng hóng gió. Không ngờ lại nhìn thấy một người phụ nữ đang leo ra từ bức tường, trông cứ như một con ma.
Đôi mắt đen tuyền của cậu bé vì bị cô dọa mà mở to, hai đồng tử hơi co lại, nhưng cậu bé không lùi lại một bước, ngặc lại còn dùng vẻ mặt căng thẳng, bình tĩnh và cảnh giác nhìn chằm chằm An Cửu Cửu.
An Cửu Cửu: "......"
Cô còn tưởng mình bị phát hiện rồi, ai ngờ vừa ngẩng đầu đã thấy thằng nhóc nhà mình đang đứng đó, An Cửu Cửu lập tức nổi cáu.
"Thằng nhóc thối, cái gì mà ma với quỷ, là mẹ con đây!"
臭小子: thằng nhóc thối / thằng nhóc ranh
什么鬼: cái quỷ gì vậy
Mẹ?
Áo Áo đánh giá người phụ nữ trước mặt một lượt, gần đây bà nội có sắp xem mắt cho ba... chẳng lẽ chính là cái thứ mặt mày bôi trát lem nhem, tóc đen sì trước mặt này sao?
Ánh mắt cậu bé sâu thẳm, mang theo sự già dặn không phù hợp với lứa tuổi. Từ trên xuống dưới đánh giá An Cửu Cửu, như thể đang cân nhắc xem đối phương có đủ tư cách làm mẹ mình không.
An Cửu Cửu bị ánh nhìn ấy làm cho rợn tóc gáy, rồi mới sực nhớ ra một chuyện, hỏi: "Bảo bối, không phải mẹ bảo con đi cửa chính sao? Sao lại chạy lên đây rồi?"
An Cửu Cửu đang lơ đãng nên cô hoàn toàn không để ý đến việc cậu nhóc trước mặt đang mặc một bộ vest nhỏ thẳng thớm, tóc được vuốt keo bóng loáng, y hệt như một cậu công tử trong giới thượng lưu.
迷糊 : mơ màng, hồ đồ, lơ đãng, mờ nhòe.
Vừa buộc dây cáp, cô vừa nói: "Có phải con lo cho mẹ không? Ôi chao, mẹ yêu quý của con thông minh tuyệt đỉnh, lại vô cùng đáng yêu như vậy, làm sao mẹ gặp chuyện được chứ? Con mà chạy lên đây, lỡ lát nữa ngã xuống thì sao? Nhưng vì con quan tâm mẹ như thế, về mẹ làm bữa thịnh soạn cho con ăn nhé?"
An Cửu Cửu cứ thế lải nhải không ngừng, cậu nhóc sau lưng mắt lóe vẻ nghi ngờ, tay chắp sau lưng, im lặng không nói gì.
Tiếng còi cảnh sát vọng lại từ xa, An Cửu Cửu âm thầm nghĩ có chuyện không ổn.
Cô không dám chần chừ thêm nữa, trực tiếp ôm lấy cậu bé, hôn cái "chụt" rồi buộc vào người mình, kéo mạnh dây cáp, hai người "vút" một tiếng bay qua tòa nhà đối diện.
Cậu nhóc trong lòng cô trợn to mắt.
Không.
Không phải vì sợ độ cao.
Mà là tức đến mức muốn nổ tung.
Cô... cô... cái người phụ nữ này lại dám hôn cậu!
Vô lễ!
放肆 : "Ai cho phép cô làm thế?", "Cô thật to gan!", "Hỗn láo!", "Vô phép!".
Sự thật chứng minh An Cửu Cửu quả thật có chút tự lượng sức mình. Bởi vì chỉ vài giây sau, hai người "bịch" một tiếng rơi thẳng xuống mái tòa nhà đối diện.
自知之明 : tự tri chi minh là hiểu rõ năng lực về ưu và nhược điểm của bản thân.
Một tiếng nặng trịch vang lên, nghe thôi cũng thấy đau.
Cậu bé trong lòng được An Cửu Cửu ôm chặt, không bị va chạm gì, nhưng An Cửu Cửu thì thảm rồi.
Đầu gối cô bầm ngay tại chỗ, thậm chí cô đứng dậy cũng không nổi.
"Hít—" An Cửu Cửu hít mạnh một hơi, cô ngẩng đầu nhìn thấy thằng nhóc nhà mình đang mặt đen như đít nồi, nhưng ánh mắt lại mang chút phức tạp nhìn cô.
An Cửu Cửu sợ cậu lo lắng, cố gắng nặn ra một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt nhỏ nhắn.
"Bảo bối đừng lo, mẹ không sao, nghỉ chút là khỏe liền."
"Từ góc độ va chạm mà xét, đầu gối của cô chắc chắn bị bầm rồi. Có cần đến bệnh viện chụp X-quang kiểm tra. Dù có bôi thuốc cũng không thể nói nghỉ một chút là khỏe, cô đang coi tôi là con nít dễ lừa à?"
Cậu nhóc không hề nể nang gì mà vạch trần cô, trong ánh mắt còn mang theo chút ghét bỏ. "Làm người phải biết lượng sức mình, không có kỹ thuật thì đừng làm mấy chuyện nguy hiểm như vậy."
技术:kỹ thuật, kỹ năng chuyên môn, năng lực thao tác.
An Cửu Cửu: "......" ( cạn lời luôn )
Ờm, sao tự dưng con trai lại trở nên sắc bén thế này...
精明 : sắc sảo nghĩa là nhạy bén, thông minh, tinh tế.
犀利 : sắc bén nghĩa là phản ứng nhanh, ánh mắt sắc bén, thẳn thắn (thường dùng cho nữ)
Tại thành phố Tử Kinh, nơi đất đai quý hơn vàng, nằm trong khu biệt thự nhà giàu đắt đỏ.
紫荆城 : "Thành phố Tử Kinh" hoặc là "Tử Kinh Thành"
Một chiếc xe Limousine Lincoln bản kéo dài lướt chậm theo đường ven biển, bé Pudding nằm bò bên cửa sổ, tò mò hết nhìn bên này lại ngó bên kia.
"Áo Áo, ngồi nghiêm túc nào." Người đàn ông lên tiếng nhắc nhở cậu bé đang nghịch ngợm, cậu bé ngồi chịu không yên.
"Dạ."
乱动 : nghịch ngợm, không chịu ngồi yên.
好动 : → nghĩa đen: "thích vận động"
→ nghĩa bóng: hiếu động, ham chạy nhảy, khó ngồi yên
Pudding rụt ngón tay mũm mĩm đang thò ra ngoài lại, đôi mắt to tròn như quả nho đảo qua đảo lại, giọng non nớt vang lên: "Ba ơi, ba có nhiều tiền lắm hả?"
Mẹ từng nói: Trên đời này không có chuyện gì mà tiền không giải quyết được.
Người ba này nhìn vừa giàu có, vừa đẹp trai đến mức "bùng nổ", hay là... lừa ông về làm chồng của mẹ luôn nhỉ?
爆帅: siêu đẹp trai / đẹp trai bùng nổ / đỉnh cao visual
Ngón tay thon dài rõ nét đang lật tài liệu của Quý Cẩm Thần chợt khựng lại một nhịp, ánh mắt vốn đang cụp xuống khẽ hất lên, liếc sang: "Hết tiền à? Muốn gì thì bảo quản gia. Mấy hôm trước ba cho con thẻ rồi, nhớ mang theo."
Pudding gật đầu, xem ra anh ta quả thật là người có tiền, không những có tiền mà phải gọi là siêu giàu có.
Bé con lăn một vòng ngồi bật dậy, chổng mông bò lại gần, ghé sát vào máy tính bảng trước mặt Quý Cẩm Thần, trên đó chi chít biểu đồ cổ phiếu.
股市曲线图 : biểu đồ cổ phiếu.
股市/股票市场 : thị trường chứng khoán.
"Ba ơi, cổ phiếu này của ba à? Nó đáng bao nhiêu vậy, một trăm triệu không?"
Nhờ thừa hưởng IQ cao của An Cửu Cửu, Bé Pudding hiểu biết cũng không hề ít.
Ánh mắt Quý Cẩm Thần khẽ trầm xuống, ánh mắt anh nhìn đảo một vòng qua gương mặt nhỏ nhắn đang háo hức của Pudding, trong mắt ánh lên một tia sắc lạnh.
Một lúc sau, anh cụp mắt xuống, đôi môi mỏng khẽ nhả ra hai chữ: "Không chỉ nhiêu đó."
不止 : Không chỉ thế, không chỉ có vậy, còn nhiều hơn nữa
Ánh mắt của bé Pudding sáng rực lên, đảo một vòng, cuối cùng cười híp cả mắt.
Vào đến biệt thự, người hầu và quản gia xếp thành hai hàng ngay ngắn chờ đợi hai cha con trở về. Trên sàn trải thảm lông cừu thượng hạng, phong cách trang trí kiểu Âu sang trọng, đến cả tách trà nhỏ cũng là tác phẩm nghệ thuật đắt giá bậc nhất thế giới. Trên đầu là đèn chùm pha lê khổng lồ, tỏa ra ánh sáng rực rỡ chói lóa.
Bé Pudding với thân hình bé nhỏ đứng giữa đại sảnh, ngẩng đầu nhìn quanh, miệng há ra, bật ra một tiếng: "Oa"
Thật tráng lệ quá đi, ước gì có thể dọn nguyên căn này về tặng cho mẹ!
Mười phút sau, cậu bé đã ngồi trên chiếc bàn ăn dài, ra lệnh cho đầu bếp người Pháp nấu ăn tại chỗ.
Bàn tay nhỏ xíu múa máy dao nĩa, ăn uống ngon lành, vui đến không muốn dừng.
Bên cạnh cậu là mấy hộp giữ nhiệt, món nào cực kỳ ngon là cậu liền gắp một phần bỏ vào hộp.
"Thiếu gia, cậu đang làm gì vậy ạ?" Quản gia có phần ngạc nhiên hỏi.
Miệng của bé Pudding nhồi đầy thức ăn như chuột hamster, bịa chuyện một cách nghiêm túc: "Con đang tuổi lớn, sợ tối đói bụng."
Quản gia: "......"
Đầu bếp: "......"
Quản gia khẽ ho một tiếng, bước lên phía trước nói: "Thiếu gia, những đầu bếp này đều là tiên sinh đặc biệt mời về phục vụ riêng cho cậu, làm việc 24/24 để đảm bảo lúc nào cậu cũng được ăn món tươi ngon, nóng hổi. Cậu không cần phải lo lắng như vậy đâu ạ."
Bé Pudding lắc đầu, trừng đôi mắt to, ánh nhìn có chút hung dữ kiểu "dễ thương hung dữ"
"Con là đứa trẻ ngoan, sẽ không đánh thức người khác lúc nửa đêm đâu."
Trong thư phòng.
"Giám đốc Quý, đoạn video giám sát ở hiện trường buổi đấu giá không phải bị thay thế, mà là bị hack trực tiếp. Cả hệ thống an ninh cũng vậy, là cao thủ ra tay, hiện tại... vẫn chưa giải mã được."
Trợ lý đặc biệt Trần với vẻ mặt nghiến chặt răng mà báo cáo, không dám ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang ngồi sau bàn làm việc.
Viên Cực Quang mà Tổng giám đốc Quý mang đến đấu giá đã bị trộm mất, còn lợi dụng đúng lúc Tiểu thiếu gia làm mất điện, rắc rối lớn rồi! Ai cũng biết, Tiểu thiếu gia là vảy ngược của Quý Cẩm Thần, không ai được phép chạm vào, đụng vào là chết.
逆鳞 : vảy ngược là điều cấm kỵ / giới hạn không thể động vào
"Vậy nghĩa là, ngay cả đối phương là nam hay nữ các cậu cũng không biết?" Quý Cẩm Thần lạnh nhạt nói, trên mặt không hề có chút biểu cảm.
Trợ lý Trần không dám lên tiếng, xem như thừa nhận.
Thấy vậy, Quý Cẩm Thần khẽ cong môi, có chút hứng thú, nhưng sâu trong đôi mắt đen lại là một tầng nguy hiểm rợn người.
Tốt lắm.
Đã lâu lắm rồi...
Không ai dám giở trò trên đầu anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com