Chương 9: Kịch hay bắt đầu
Người gọi đến là Bạch Vĩnh Cường, người cha đạo mạo giả tạo của An Cửu Cửu.
An Cửu Cửu không mang họ Bạch mà theo họ mẹ. Khi xưa, mẹ cô tên là An Lê đã gả cho Bạch Vĩnh Cường, mọi thứ đều thuận theo ý ông ta, nhưng kiên quyết giữ một điều: An Cửu Cửu phải mang họ của bà.
Liễu Phỉ phát hiện An Cửu Cửu có điều bất thường, sắc mặt cô ta cũng trầm xuống: "Là điện thoại từ bên đó gọi đến sao?"
An Cửu Cửu gật đầu, khuôn mặt xinh xắn dần trở nên căng cứng, toát ra hơi lạnh.
Chắc là việc cô chưa chết khiến bọn họ ngạc nhiên, đến mức, không kịp chờ mà đã lập tức tìm tới.
"Cửu Cửu, em phải cẩn thận, bọn họ có tâm địa độc ác. Bạch Tâm Dung biết chị từng quen em, hôm nay gặp ở trung tâm thương mại mới cố tình gây khó dễ. Giờ biết em còn sống, hai mẹ con đó chắc chắn không dễ dàng bỏ qua cho em đâu." Liễu Phỉ nhắc nhở cô.
心根本就是黑的 : lòng dạ độc ác hoặc tâm địa đen tối.
An Cửu Cửu gật đầu, cô đi đến xoa đầu Áo Áo, rồi cô cầm điện thoại đi ra ban công.
"Cửu Cửu? Thật sự là con sao?" Vừa bắt máy, giọng kinh ngạc của Bạch Vĩnh Cường liền vang lên.
An Cửu Cửu khẽ cười lạnh, chẳng có tâm trạng nói chuyện xã giao: "Có chuyện gì?"
Đầu dây bên kia không ngờ cô lại lạnh nhạt như vậy, nhất thời không nói nên lời, dường như bên cạnh còn có người, An Cửu Cửu nghe ông ta nói "Aiya, biết rồi biết rồi", sau đó mới hắng giọng mở lời.
"Cửu Cửu à, con bình an là tốt rồi, mấy năm nay con bặt vô âm tín, con không biết ba lo lắng đến thế nào đâu. Giờ đã trở về thì ngày mai con nhớ về nhà một chuyến nhé, đúng lúc sinh nhật dì Mai, ba định tổ chức linh đình một chút, con là hậu bối, đương nhiên phải có mặt rồi."
Bạch Vĩnh Cường nói như chuyện đương nhiên, cứ như ra lệnh vậy.
An Cửu Cửu siết chặt điện thoại, đến mức đốt ngón tay của cô dần trở nên trắng bệch.
Những kẻ đó đã cướp đi tất cả của mẹ cô, hại chết mẹ cô, còn muốn giết luôn cả cô, giờ lại cầm lấy những thứ cướp được để ăn chơi, hưởng thụ. Giờ họ còn mặt dày gọi cô về để chứng kiến?
Tốt, tốt lắm.
Cô sẽ tặng cho bọn họ một món quà lớn!
"Ngày mai tôi sẽ đến đúng giờ." Giọng An Cửu Cửu rất bình thản, nhưng trong ánh mắt thì lạnh buốt, dứt lời "cạch" một tiếng liền cúp máy.
Biệt thự An gia.
"Thế nào rồi? An Cửu Cửu chịu đến chứ?" Bạch Tâm Dung đang ngồi bên cạnh Bạch Vĩnh Cường hỏi.
Bạch Tâm Dung vừa được thả khỏi đồn cảnh sát, cô ta bị phạt tận 500 ngàn, chỉ vì cái vòng tay rách nát đáng giá 200 ngàn!
📌500.000 tệ khoảng 1 tỷ 750 triệu VNĐ.
200.000 tệ khoảng 700 triệu VNĐ.
Nghĩ đến dáng vẻ miễn cưỡng của Thẩm Quyền khi giao tiền, cô ta tức đến nghiến răng.
Dựa vào đâu mà An Cửu Cửu có thẻ đen, trong khi đó vị hôn phu của cô ta thì ngay cả mấy chục vạn cũng thấy tiếc?
Tiền là chuyện nhỏ, quan trọng là cô ta bị mất mặt trước An Cửu Cửu, sao cô ta có thể cam tâm!
Bạch Vĩnh Cường có chút do dự: "Cửu Cửu thực sự bám được đại gia rồi sao? Con nói nó còn dắt theo một đứa trẻ, là đứa hoang thai năm xưa? Trong tình cảnh đó thì sao mà kiếm được đại gia?"
Năm xưa, công ty mẹ của An Cửu Cửu để lại tuy cũng có chút thực lực, nhưng Bạch Vĩnh Cường không biết điều hành, giờ đã nợ nần chồng chất, đang cần tiền gấp. Nghe nói, An Cửu Cửu có tiền, đương nhiên là muốn giành lấy ngay.
Bạch Tâm Dung gật đầu chắc nịch: "Ba à, thật đó! Cô ta cầm thẻ đen đấy, loại thẻ mà cả thế giới chỉ có vài chiếc, dù không phải đại gia, thì chính cô ta cũng giàu lắm rồi!"
Triệu Mai khoác tay Bạch Vĩnh Cường, hùa theo con gái: "Đúng đó Vĩnh Cường, anh là ba nó, nuôi nó bao nhiêu năm, nó hiếu kính với anh là điều hiển nhiên. Hai mẹ con góa bụa như vậy, chẳng phải chỉ mong có nơi nương tựa sao?"
Bạch Vĩnh Cường vốn sống dựa vào mẹ của An Cửu Cửu, bao năm qua đã quen sống trong giàu sang phú quý, sao có thể cam tâm sống cảnh làm công ăn lương nữa.
Ông ta vỗ bàn quyết định: "Được, ngày mai cho dù có trói, cũng phải bắt nó giao tiền ra!"
Bạch Tâm Dung và Triệu Mai liếc nhìn nhau, ánh mắt đều lóe lên ý cười tự đắc.
Ngày hôm sau, tại khách sạn Yến Hải.
Khi An Cửu Cửu lái chiếc xe đạp điện chở Áo Áo cộc cộc cộc đến nơi, lập tức bị bảo vệ chặn lại.
"Xin hỏi, cô có thiệp mời không? Hôm nay nơi này đã được bao trọn rồi, người không liên quan không được vào!" Bảo vệ liếc nhìn áo thun trắng và quần jeans của An Cửu Cửu, hếch mũi coi thường.
"Mẹ ơi, mình đánh vào trong luôn hả?" Giọng sữa điềm tĩnh vang lên, Áo Áo siết nắm tay nhỏ, cậu bé háo hức muốn thử.
打进去 ( đánh vào trong ) nhưng theo cách nói trẻ con là xông vào, đột nhập vào.
Cậu bé chưa từng đánh nhau, mẹ nói hôm nay sẽ dẫn đi "đập phá".
Hư hỏng quá đi mất! Phấn khích thật!
Bảo vệ: "..."
"Ồ, chẳng phải là An Cửu Cửu đây sao? Ăn mặc quê mùa thế này mà cũng dám đứng đây à?" Giọng châm chọc của Bạch Tâm Dung vang lên.
An Cửu Cửu ngẩng đầu lên, cô liền thấy Bạch Tâm Dung tay trong tay với Thẩm Quyền bước ra.
Vừa nhìn thấy cô, Thẩm Quyền liền kích động bước nhanh mấy bước: "Cửu Cửu, em tới rồi."
An Cửu Cửu đảo mắt khinh bỉ, cô hoàn toàn không muốn để tâm đến hai kẻ ngốc này, chỉ tay về phía Bạch Tâm Dung rồi nói với bảo vệ: "Thiệp mời, tìm cô ta mà lấy."
Nói xong, cô liền kéo con trai ung dung bước vào khách sạn, từ đầu đến cuối không buồn liếc thêm cái nào.
Bạch Tâm Dung đứng ngoài cửa tức đến nghiến răng nghiến lợi, nghĩ đến số tiền cần lấy từ tay An Cửu Cửu, cô ta mới cố mà nhịn xuống.
An Cửu Cửu, đợi mày giao tiền xong, tao sẽ cho mày sống không bằng chết!
Mắt cô ta ánh lên vẻ độc ác.
Trong đại sảnh tiệc, Bạch Vĩnh Cường và Triệu Mai đang bận rộn tiếp khách, tạm thời chưa để ý đến An Cửu Cửu.
An Cửu Cửu cũng không thèm quan tâm, cô kéo Áo Áo ngồi vào một ghế sofa ở góc khuất, chờ xem kịch hay.
"Mẹ, họ là... ông bà ngoại sao?" Áo Áo ôm ly nước trái cây, nghi hoặc hỏi.
An Cửu Cửu cười lạnh: "Họ mà cũng xứng sao?"
"Vậy gọi là gì?"
"Kẻ thù."
Trong bầu không khí rượu chè linh đình, An Cửu Cửu để ý thấy Bạch Vĩnh Cường cứ khúm núm bên một người đàn ông bụng phệ, gương mặt nịnh nọt đến mức không thể nào tưởng tượng được.
Rõ ràng là chủ tiệc, vậy mà lại giống như tên hề cầu xin bố thí.
An Cửu Cửu khinh bỉ ông ta.
Đến tiết mục phát biểu trên sân khấu, gương mặt Bạch Vĩnh Cường hồng hào, ông ta tươi cười đứng trên bục, hai bên là Bạch Tâm Dung và Triệu Mai một nhà ba người đều đắc ý ra mặt.
红光满面 ( nghĩa đen ) là sắc đỏ đầy mặt.
( nghĩa bóng ) là hồng hào rạng rỡ.
得意 : đắc ý, kiêu căng, tỏ vẻ tự mãn.
"Hoan nghênh mọi người đã nể mặt tôi mà đến tham dự..."
Thẩm Quyền lúc này mới bước đến bên cạnh An Cửu Cửu: "Cửu Cửu, chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?"
An Cửu Cửu không buồn ngẩng đầu, cô đang đút bánh cho bé con: "Giữa chúng ta không còn gì để nói cả."
Năm năm trước, thái độ của hắn đã cắt đứt mọi thứ. Cô, An Cửu Cửu, cô không hèn và cũng sẽ không bao giờ quay đầu.
"Cửu Cửu, em đừng như thế, anh biết em hận anh. Nhưng khi đó xảy ra chuyện như vậy, anh chỉ là nhất thời nổi nóng. Em vẫn rất tốt, cho dù em có con, thì vì tình cảm năm xưa, anh cũng sẽ không chê đâu. Cửu Cửu, quay lại với anh đi!" Thẩm Quyền càng nói càng kích động.
An Cửu Cửu nhướng mày, cuối cùng cô cũng liếc hắn một cái: "Về bên anh? Thế còn Bạch Tâm Dung?"
"Anh sẽ không để cô ta biết đâu! Anh sẽ mua một căn hộ riêng cho em." Thẩm Quyền đầy tự tin.
An Cửu Cửu: "..."
Cái logic quái đản gì thế này?
Muốn bao nuôi cô làm tình nhân?
Cô còn chưa kịp phản ứng, Áo Áo bên cạnh vụt đứng bật dậy, hùng hổ nói: "Chú mơ đi! Đây là mẹ mà tôi để ý rồi!"
Thẩm Quyền: "..."
Đúng lúc ấy, trong đại sảnh bỗng rộ lên xôn xao, kèm theođó tiếng hét chói tai của Triệu Mai và Bạch Tâm Dung.
Khóe môi An Cửu Cửu cong lên lạnh lẽo. Kịch hay cuối cùng cũng bắt đầu rồi!
Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy màn hình lớn giữa sảnh. Vốn đang phát video chúc mừng sinh nhật bỗng đã bị thay thế bằng một đoạn video khác.
Hàng loạt hình ảnh không thể che mắt người, trần trụi và ghê tởm!
Có Triệu Mai và Bạch Tâm Dung, mà thậm chí còn không thèm làm mờ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com