Chap 3 : Mèo Nhỏ ngủ thật đáng yêu!
Sau khi Vương Nguyên và Lưu Nhất Lân đợi mãi không thấy Thiên Tỉ thì cũng chẳng lo lắng, vì họ nghĩ Thiên Tỉ kia chắc đã bỏ chốn về trước rồi, vì lần nào đi uống rượu cậu ta chả thế!
Nhưng sự thật phũ phàng biết bao. Thiên Tỉ đang bị một người đàn ông lạ khênh vác một cách chật vật vào khách sạn. Vì sao chật vật ư? Tất nhiên là vì tay chân tăng động của bạn học Thiên Tỉ rồi. Ngồi trên xe mà tay chân bạn ý cứ khua lung tung, còn nhỡ tay vung vẩy đập chúng mặt người đàn ông lạ kia mấy cái. NGƯời đàn ông kia đã đen kịt mặt rồi, tiểu mỹ nhân thật hư hỏng, cư nhiên vung tay mạnh như tát vào mặt anh một cái vậy. Chân còn ngang nhiên đạp vào bụng anh nữa, phá bĩnh quá rồi. Anh còn chưa kịp làm việc xấu gì mà đã bị người ta đánh thành ra như vậy..... xui xẻo!!!
Trong đầu anh tưởng tượng về con mèo hoang tăng động này chắc ở trên giường cũng sẽ nhiệt tình lắm đây! "Bép" .....
Chính thức là tay Thiên Tỉ vung mạnh một cái liền đánh chúng mặt anh, đánh bay suy nghĩ của anh. Ông trời.... ý gì vậy ??
-----Giải phân cách về khách sạn Lưu Hoàng------
Lưu Hoàng là một khách sạn thuộc quyền quản lí của Lưu Gia và cũng là khách sạn 6* duy nhất thế giới, cũng là nơi không phải chỉ cần có tiền là có thể vào. Và chất lượng được chia làm hai bậc: Vương Hoàng là dành cho mhững người dùng thẻ tầm thường nhưng cũng phải có chức vị tuyệt vời trong xã hội; Đế Hoàng là chỉ dành cho những vị khách dùng sổ VIP, những người này tuyệt đối không thể đắc tội, nếu không thì thật khó sống!
Và anh đây....chính là thiếu gia quyền siêu quý, hơn nữa còn là bạn từ hồi còn "cởi chuồng" tắm mưa với Lưu Thiếu Gia của Lưu Gia nên anh tất nhiên là sở hữu sổ VIP rồi.
"Đừng loạn! " - Tiếng phàn nàn của anh vang lên trong một căn phòng khách sạn xa hoa.
" Uống rượu tiếp nào! " - Tiếng nói men say của Thiên Tỉ vang lên nhỏ nhỏ như tiếng rên nhẹ khiến người khác dễ hiểu lầm.
" Em còn nháo nữa, tôi lập tực đạp em xuống giường! " - Tiếng nói tức giận của anh vang lên
"Bạch...bạch...bạch...."
Là tiếng bước chân chạy như vịt của bạn Thiên Tỉ với tốc độ lắp tên lửa vào mông mà phi về nhà vệ sinh.
Anh mặt đen thui ngồi trên giường, đã chuẩn bị lột được quần ra rồi mà còn bị như vậy! Ông trời hôm nay có phải anh nên thắp nhang hay không, tại sao định có ý xấu với tiểu mỹ thụ kia liền đều lỡ chuyện như vậy!
Sau một tiếng đồng hồ.... vẫn chưa thấy mèo nhỏ kia thò đầu ra ngoài. Anh liền lượn xác vào trong xem tình hình thế nào. Kết quả..... nai con đáng chết, ói xong còn ngủ luôn trên bồn cầu. Khó chịu như vậy mà cũng có thể ngủ được sao?
Dây thần kinh hối thúc, anh liền bế mèo nhỏ ra ngoài. Đặt mèo nhỏ trên giường, giúp cậu thay bộ quần áo ngủ mà khách sạn đã chuẩn bị sẵn.
Nhìn bộ dạng cậu ngủ yên lành, không nháo như vậy thật đáng yêu. Khuôn mặt tròn tròn như cái bánh bao, lông mày rậm, bên dưới là đôi mắt khép hờ tựa như mơ hồ, môi đỏ mọng như trái anh đào...chỉ muốn cắn một cái.
Bỏ qua dục vọng đã hạ đi phần nào, anh trèo lên giường chui vào chăn ôm lấy con mèo nhỏ kia. Người cậu thật mềm, còn thích hơn cả gối ôm nữa.
Hôm nay anh cư nhiên " mồi dâng đến miệng còn không nỡ ăn". Vậy coi như anh bất lực, nhưng hội Lưu Chí Hoành mà biết thế nào chả bị cười cho thỗi mũi!
-----END-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com