《DeJong Leo》Nhận không?
Của cô nào thì vô nhận này.
Ban đầu tui tính sướt mướt các kiểu cơ xong cuối cùng vì chảy nước mắt nhiều quá nên quay xe luôn ^^.
Vậy nha chúc mấy cô đọc vui vẻ.
_________________________________________________________
Hà Lan thua rồi. Toàn đội ủ rũ đi vào phòng thay đồ còn anh vẫn ở ngoài ăn mừng. Frenkie thì khác, em đứng ở đường hầm ra vào dõi mắt theo người con trai mang áo số 10 của bên Argentina và rồi rơi nước mắt. Em buồn vì đội tuyển của em phải dừng chân rồi nhưng em cũng vui khi thấy người thương của mình đang trên đường đến ngôi đền của các huyền thoại.
Frenkie đứng đó một lúc rồi đi vào trong. Mọi người sẽ ở lại một ngày rồi mới bay về nước, em xin huấn luyện viên đội tuyển và cả huấn luyện viên câu lạc bộ ở lại với mong muốn đi du lịch dù gì cũng chưa đến giải đấu nào cả, em sẽ luyện tập sau. Đã hơn mười hai giờ đêm rồi mà em vẫn chưa ngủ được, em nhớ anh, muốn nói chuyện với anh. Em nhớ mãi lúc còn trong đường hầm, đi từ dưới hàng lên để ôm anh. Hơi ấm ấy, mùi hương ấy đã lâu rồi em mới có lại.
Frenkie chùm mình kín mít, cầm theo điện thoại rón rén ra khỏi phòng. Em xuống dưới phòng chờ khách sạn, nhìn vào dãy số quen thuộc mà em chả thèm lưu tên vào, em nhớ nó mà. Em đánh liều gọi, một cuộc, hai cuộc, ba cuộc. Rồi bỏ cuộc, anh chắc đã ngủ rồi, em tính đi loanh quanh một lúc rồi mới lên phòng. Bỗng điện thoại kêu lên. Là anh.
'Frenkie?'
Anh còn nhớ em kìa. Vui ghê
'Leo, chúc mừng anh'
'....'
Đầu dây bên kia im lặng, em cũng nín thở. Em khó hiểu, sao anh lại im lặng vậy, anh phải vui chứ.
'Em nhớ anh'
'Frenkie, em ổn chứ'
'Em ổn hơn bao giờ hết mà anh. Đội em thua nhưng là thua anh, em không có gì phải buồn cả'
Lần này cả hai bên đều im lặng. Frenkie nghe thấy bên kia vẫn còn ồn ào, họ vào bán kết rồi mà, không vui sao cho được.
'Em nhớ anh. Em yêu anh, Leo'
Frenkie nói xong liền tắt máy. Em đi vội lên phòng trong khi nước mắt còn rơi. Đã hơn một năm rồi, anh không còn chơi bóng bên cạch, em cũng mất luôn sự hào hứng khi chơi bóng. Em thích anh lắm, em thần tượng anh mà. Em đến Barca chỉ vì nơi đó có anh nhưng rồi chính em lại tận mắt nhìn anh bị Barca ruồng bỏ mà không thể làm gì. Rồi chính em thấy anh bị những kẻ ở xứ Pari hoa lệ mắng chửi thậm tệ. Thứ bọn họ quan tâm lại chỉ là bàn thắng và cơ hội đi tiếp chứ bọn họ nào biết thưởng thức lối đá đẹp mắt của anh.
Frenkie chả thèm nghĩ về tương lai của mình, em muốn được thấy anh cười cơ. Em cứ nằm sụt sịt mãi khiến cho người anh cùng phòng phải thức giấc. Người đàn anh an ủi em, vì anh ấy nghĩ em đang buồn vì thua nhưng thực sự em buồn vì một điều khác. Sau mấy phút, em đẩy người đàn anh đi ngủ, em cũng cười trấn an rằng em đã ổn và giờ em muốn ngủ.
Sáng hôm sau em mang cái mặt hơi sưng xuống ăn sáng. Ban đầu em chả để ý gì đâu nhưng đến khi Virgil van Dijk - đội trưởng tuyển Hà Lan ngồi ăn cạnh và nói chuyện với em thì em mới biết em "tã" đến mức nào. Em chỉ cười xòa cho qua, em muốn lên phòng nhanh nhưng mà em muốn ăn nữa nhưng nếu cứ ngồi đây thể nào cũng bị nhìn nữa cho coi, vậy nên em kiếm một cái hộp lấy đồ ăn rồi chạy biến lên phòng.
....
- Frenkie
Là giọng người đội trưởng của em. Lại nữa rồi đây.
- Em thật sự ổn mà anh!
- Cứ mở cửa cho anh đã, anh đã nói gì đâu.
Frenkie đứng dậy, chạy ra mở cửa. Đứng trước mặt em là người đội trưởng nhưng hình như đằng sau có ai đó thì phải. Van Dijk đứng sang bên cạch để lộ một người nhỏ con nhưng em không rõ là ai vì anh ta đeo kính đội ngũ còn cúi gằm mặt nữa.
- Của em đấy, tiếp khách cho cẩn thận Frenkie.
Van Dijk bỏ đi, mà còn không quên đe dọa em. Frenkie nhìn người đội trưởng đang khuất dần rồi nhìn người trước mặt. Em đang cảm thấy có gì đó như bị bỏ bom vậy, rồi người này ai sao lại bắt em tiếp???
- Có định mời anh vào không.
Kính, mũ được tháo xuống. Lần này Frenkie chết chân lại chỗ. Là Leo là người em mãi nhớ thương, người đó đang đứng trước mặt em một lần nữa. Frenkie rối rít mời anh vào phòng, em cẩn thận nhìn ngó bên ngoài một lần nữa rồi mới đóng cửa. Leo đã cởi bớt đồ ra để trên bàn, anh ngồi chỗ vừa nãy của em và nhìn vào hộp thức ăn.
- Như ngày đó nhỉ. Chấn chỉnh mãi em mới chịu bỏ thói quen này.
Frenkie cười ngại. Ngày đó ở Barca em có thói quen khá xấu, ít khi dậy đúng giờ để ăn sáng, toàn dậy sau mọi người hơn rồi lại chạy xuống nhà bếp lấy thức ăn lên phòng ăn. Người chấn chỉnh thói quen xấu này của em luôn là anh.
- Nay là trường hợp hi hữu thôi ạ.
- Vậy à!
Không hiểu sao chỉ vì Leo nhướng lông mày lại khiến em ngại đỏ mặt. Có thể em đang xấu hổ vì để Leo bắt được thói quen xấu hoặc em đang ngại vì chính Leo.
- Bình thường anh sẽ không chạy đến nơi ở của một đội tuyển để làm điều này đâu. Nhưng anh giận đấy.
Frenkie cuống cuồng lên. Em nhớ em không có làm gì khiến anh giận mà, hay anh giận vì em lại ăn đồ ăn trên giường hay vì hôm qua.... em nói nhớ anh.
- Em, em xin lỗi mà. Đừng giận em nha.
- Rồi biết anh giận vì gì không?
Em nín thinh rồi lặng lẽ lắc đầu. Em không biết thật.
- Là do hôm qua có đứa nào đó tỏ tình xong rồi biến luôn nên bây giờ anh phải đến để bắt người.
Một tia chớp đánh ngang đầu Frenkie. Thôi rồi, tốt qua em lỡ miệng tỏ tình á. Em nào nhớ gì đâu, sáng dậy đầu đau như búa bổ nên em chỉ nhớ mình nói nhớ anh mà thôi. Thêm tia sét nữa đánh ngang, trước khi cúp máy em có nói yêu anh. Thôi toang rồi, giấu diếm đến thế mà giờ chỉ vì cảm xúc loạn cào cào mà tỏ tình luôn.
- Em em em
- Thế giờ có nhận không?
Nhận với không nhận khác gì nhau đâu đằng nào anh cũng nghe thấy rồi mà. Frenkie ngậm ngùi gật đầu, đằng nào cũng vậy nên thôi nhận luôn.
- Nếu nhận thì tỏ tình lại, không thôi anh không nhận.
- Có có, em nhận. Em yêu anh, em thích anh. Anh làm bạn trai em đi Leo. Anh không được từ chối, anh mà chối em bay cho anh coi
Em vì quá nôn nóng mà loạn ngôn luôn. Frenkie còn chả biết mình đang nói gì nữa. Leo búng tay vào chán em để em dừng lại sự rối loạn ngôn ngữ này.
- Anh nhận được chưa. Đừng có mà tập bay, đội của em xé xác anh đấy.
Frenkie vui sướng bế anh trên tay trao anh nụ hôn nồng cháy, phải đến khi Leo gần hết không khí mới đẩy em ra. Leo lườm em, anh còn tưởng mình sẽ ở trên nhóc con này nhưng sau khi đứng trước mặt em, thân hình cao một mét tám đã khiến Leo thay đổi suy nghĩ. Được cưng chiều cũng thích mà, không cần quan trọng cái kia.
Frenkie thì vui sướng, còn tưởng hết cơ hội rồi, ai ngờ anh cũng thích mình nên em càng vui hơn. Leo bây giờ đã là của em rồi, em sẽ bảo vệ báu vật này đến cùng.
Ngồi trong lòng của Frenkie nghịch điện thoại đợi em ăn nốt. Leo vẫn thắc mắc một chuyện, nên anh phải hỏi luôn.
- Nè, không thấy ngại khi quen một ông già 35 tuổi như anh à
- Anh cạo bộ râu này đi thì đố ai dám nói anh 35 tuổi. Em vẫn nhớ trước đây, anh kêu anh để râu trông trưởng thành hơn nhưng những người cưng anh vẫn không hết đâu. Em kém anh có 10 tuổi còn quả Fernández bên anh kém 14 lận đấy mà trông nó cứ như muốn nuốt anh vào bụng ấy.
Frenkie nhớ lại trận Argentina - Úc và trận với Mexico. Quả Fernández ấy hôn anh tới tấp, ánh mắt lấp lánh ôm anh bế anh khiến em nhìn muốn nổ đom đóm mắt. Nhìn xuống dưới người đàn anh còn đang cười hì hì liền hôn thêm cái nữa cho bõ ghét. Leo cũng chả vừa đẩy em xuống giường rồi gặm lấy gặm để vai em biểu hiện sự tức giận, nhưng những thứ đấy trong mắt Frenkie lại chỉ như mèo gặm mà thôi.
Hộp đồ ăn bị lãng quên qua một bên, Frenkie ôm lấy người thương chìm vào giấc mộng. Lại thêm một đôi tình nhân đến với nhau, bây giờ em lại cảm thấy Quatar này se duyên tốt đấy chứ. Trong khi khi em chìm trong hạnh phúc thì còn một người khác phải đi tá túc ở phòng đội trưởng. Đôi chim câu ở trỏng ôm nhau ngủ như thế mà chả nhẽ lại xông thẳng vô nằm giường mình rồi để ăn cơm chó hay gì. Luuk khóc không ra nước mắt ngồi bên phòng Van Dijk nhìn anh em chơi bài.
~End~
Ngắm nhìn sự chêch lệch tuổi tác lẫn chiều cao này đi~~
Vẫn mê cái thời anh ở Barca, đàn anh bảo vệ đàn em che chở. Tui thấy có người nói Frenkie chuyển đến Barca vì ở đó có Leo thì coi qua vài cái phỏng vấn thì tui nghĩ điều đó là đúng thật. Vì Frenkie mê Leo lắm.
Từ dưới chui lên để ôm riêng mới chịu cơ và nhìn quả mặt thoải mãn của ổng nè trời
Nay sinh nhật tui nên lên cho mấy bà quả fic ngâm từ đời đíu nào ấy😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com