《Di Maria Leo》 Có ta ở đây
Lionel Messi em có kế ước với một con quỷ vào năm 10 tuổi. Khi em còn nhỏ, gia đình không coi trọng, dáng dóc thì thấp bé khiến cho lũ trẻ con trong làng càng thích bắt nạt em. Khi em bị lũ trẻ trong rừng đuổi đánh đến tận rừng. Lúc đó cũng đã chập tối cậu không tìm được lối ra và rồi va phải con quỷ đó. Nó cao; đầu dê với hai chiếc sừng to và dài. Lúc ở gần nó em lại không hề cảm thấy sợ, đôi tay thon nhưng với móng vuốt dài và sắc nhọn chạm lên má em và rồi em nắm lấy tay nó, dần mất đi ý thức cho đến khi tỉnh lại thì đã ở trước cửa nhà. Một bản kế ước em vô tình ký vào.
Bây giờ em cũng đã 21 tuổi; vừa đi làm vừa đi học, Leo muốn học nốt đại học rồi kiếm tiền để rời khỏi cái nhà đấy. Leo là đồng tính, em thích con trai nhưng việc này luôn phải giấu kín vì gia đình của em. Bọn họ ghét em nhưng vẫn cần kẻ có thể sai bảo trong nhà nên em vẫn chưa bị tống cổ ra khỏi nhà hơn nữa bọn họ rất lạc hậu nên nếu biết em là đồng tính thì mọi việc sẽ càng tệ hại hơn. Và khi gia đình không còn là nơi có thể chia sẻ thì 'người' em bộc lộ mọi thứ là con quỷ kia.
_Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, nhóc con.
Trong không khí vang lên giọng nói khiến em giật nảy mình. Là gã, lúc nào cũng thoát ẩn thoát hiện như vậy.
_Um, mong là vậy. Tôi có một quả táo ở đây. Muốn chứ?
Sau lần đầu gặp mặt, đó cũng gần như là lần cuối Leo nhìn thấy bộ dạng của gã. Gã có nói rằng gã có một hình dáng ưa nhìn hơn thế nhưng phải do gã thích gã mới cho người khác nhìn. Leo rất tò mò về điều đó nên nhiều khi em đã thử thăm dò hoặc định dùng bất cứ thứ gì gã yêu cầu để có thể nhìn bộ dạng đó nhưng gã luôn nói rằng bây giờ chưa phải lúc.
_Sao thế, vẫn muốn tìm thứ gì để có thể trao đổi sao?
_Không có, tôi chỉ muốn cho...một quả táo thôi. Dù gì...nói cũng chưa đến lúc mà.
_Cứ gọi là Goat hoặc Di Maria. Nhiều khi thấy nhóc bỏ dở phần xưng hô mà thấy nực cười. Nếu nhóc đã có ý tốt thì ta nhận.
Leo gật đầu đồng thời giơ quả táo lên trước mặt, nhắm mắt lại và từ từ mở mắt, quả táo biến mất và trên tay cậu là một viên kẹo. Loại Leo thích. Kẹo Bạc hà nhân socola.
Rồi một ngày Leo bắt đầu tìm hiểu một người, tần suất gã xuất hiện cũng ít dần đi đến chính Leo nhiều khi cũng quên mất gã.
_Nhóc có vẻ thích kẻ đó nhỉ?
_Cũng tuyệt mà, dù gì tôi cũng cần có người chia sẻ cùng mà. Uhm, Goat nay bọn họ không để đồ ăn cho tôi nên chỉ có một quả chuối này thôi. Chúng ta chia nửa nha.
Leo chọn cái tên 'Goat' để gọi gã, còn lý do thì chính em cũng không giải thích được chỉ là cậu cảm thấy chưa đến lúc gọi gã bằng cái tên kia.
Gã liền cười phá lên khi thấy Leo bẻ nửa quả chuối đấy ra rồi chia cho gã. Chỉ trong tích tắc nửa quả chuối cũng biến mất và để lại hai chiếc kẹo. Nhưng gã đã theo em từ nhỏ đến tận bây giờ, gã thích em lắm nên làm sao gã có thể để em đói được.
_Ta có thể đưa nhóc đi ăn.
_Goat có tiền ấy hả?
_Ai đã nói với nhóc rằng bọn ta không có tiền vậy. Kể cả là không có nhưng bọn ta có sức mạnh. Vậy đi chứ?
Leo gật đầu rồi nhắm mắt. Gã đưa em đến một cửa hàng ăn nhanh. Lần đầu tiên em bước chân vào một cửa hàng như vậy, mọi thứ đều sáng sủa; sạch sẽ; ấm cúng. Gã giả giọng em, gọi cho em một suất đầy đủ còn gọi thêm một suất cỡ lớn mang về để phòng cho hôm sau. Trong khi Leo tròn mắt kinh ngạc thì đã bị gã giục trả tiền, Leo lục trong túi áo khoác nơi mà khi nãy chỉ có hai viên kẹo vậy mà giờ đây đã xuất hiện một số tiền.
Ăn uống xong, gã lại đưa em về phòng. Một buổi tối có thể nói là vui vẻ nhất của Leo.
...oOo...
Nay Leo về rất muộn, em có nói với gã rằng em sẽ đi gặp người mà em quen qua mạng. Nhưng thời gian em dự định về đã muộn hơn so với thời gian em đã nói. Chỉ thấy Leo ủ rũ, áo khoác bị ướt một nửa dưới. Không gọi gã, Leo chỉ đơn giản đi tắm rồi nằm lên giường, cố gắng đi vào giấc ngủ.
_Đi gặp tên đó không được vui à?
_K-không phải. Nay anh ấy bận, chúng tôi hẹn sang ngày khác rồi. Nãy tôi vào nhà vệ sinh công cộng do sàn ướt nên bị trượt chân thôi. Tôi đi ngủ trước đây.
Leo cố gắng tránh những câu hỏi thăm của gã, chùm chăn lên và giả bộ mình rất mệt mỏi và muốn đi ngủ. Nhưng cơ thể em đang run lên, đã có chuyện xảy ra nhưng em không muốn nói cho gã biết.
Vậy mà mới qua hai ngày, em lại rất hào hứng để đi gặp tên đó lại lần nữa. Gã không cản cũng không nói năng gì, chỉ ậm ừ rồi biến mất nhưng Leo cũng đã quá quen với điều đó rồi nên cũng chả để ý.
Leo ra đường với một tâm tình háo hức. Hắn ta hẹn Leo ở quán bánh ngọt trong thành phố, hai người gần như là một cặp đôi. Leo rất vui, em gần như có thể nói rằng đây là lần đi chơi vui nhất của em.
Nhưng Leo cũng chỉ là một chàng trai trẻ, em chưa biết nhiều về thứ thế giới khốn nạn này, tuy thế giới trong mắt Leo chả phải màu hồng nhưng nó mang màu sắc đẹp đẽ hơn gia đình em. Nên khi hắn ta đưa cho Leo một cốc cacao đã bỏ thuốc em đã vui vẻ mà uống hết, chỉ trong chốc lát khi thuốc ngấm dần và Leo cứ thế gục bên cạnh hắn. Khi em mở mắt, em thấy mình bị trói chân tay trên giường và cuộc hội thoại tiếp theo khiến Leo sợ hãi.
_Tao chắc chắn là đây lần đầu của cậu ta
_Sao mày dám chắc thế, khi tao 21 tuổi đã chơi rất nhiều người rồi
_Cứ đút vào là biết thôi
Rồi bọn họ phá cười lên, Leo nhận ra giọng của kẻ mà nay em hẹn hò cùng. Leo đã nghĩ hắn là một người đàng hoàng rằng em có thể tiến xa mối quan hệ với hắn.
Cửa phòng bật tung. Bọn chúng lao vào em, chỉ trong tích tắc quần áo trên người Leo đã bị cởi hết chỉ còn mỗi quần lót.
_Mark, Mark anh làm gì vậy.
_Chúng ta cùng vui vẻ một chút đi sư tử nhỏ.
Em bắt đầu ghê tởm nụ cười mà mới cách đây vài giờ còn cảm thấy nó đẹp. Bên kia, bạn hắn đã bắt đầu gặm nhấm tai em và hắn cũng bắt đầu nhập cuộc.
Dây trói dưới chân được cởi nhưng em không thể nhúc nhíc gì khi bọn chúng đều nắm chặt lấy chân cậu cộng thêm cơ thể nhỏ con do hồi nhỏ bị bệnh càng khiến em bất lực hơn. Gào thét? Em bị bọn chúng nhét giẻ vào miệng. Khóc lóc? Lại chỉ càng làm chúng hưng phấn hơn. Phần thân em hằn lên những vết đỏ chạy dài trên da do bị thắt lưng quật vào.
Leo không muốn nghĩ nữa, nước mắt ngày càng chảy dữ dội, rồi ai sẽ đến cứu mình đây. Bỗng Leo nhận ra, Goat đúng rồi là Goat. Em giờ chỉ còn có gã. Lẩm nhẩm tên gã trong đầu chỉ mong gã sẽ xuất hiện và cứu em.
"Leo, em phải gọi tên ta"
Lời hồi đáp của gã vang lên trong đầu Leo, nhưng mà em đã gọi rồi mà, cả hàng trăm cả hàng nghìn lần ấy...
"Goat, Goat. Không, không phải. Di Maria, Maria cứu tôi"
"Bé con, em gọi đúng rồi"
Và rồi mắt em tối lại, dây trói được cởi và bên tai là tiếng tiếng gào thét kinh hoàng của hai tên đó.
_Chúng ta về thôi
Chớp mắt em đã về lại căn phòng của mình, chiếc đàn bàn vẫn bật nhuộm cam cả căn phòng. Leo vẫn chưa hết bàng hoàng, ngồi dậy ổn định nhịp thở, cả cơ thể; cổ; vành tai đều đỏ ửng, vết cắn và cấu véo mà bọn chúng cố tình tạo ra. Leo rùng mình rồi chạy vội vào phòng tắm và nôn thốc nôn tháo.
Tiếng nước bắt đầu chảy, cùng lúc đó có một người với chiếc sơ mi trắng và quần âu đen xuất hiện tại phòng của Leo. Một thân hình cao gầy nhẹ nhàng lướt qua từng thứ đồ vật của Leo trên bàn.
_Anh là ai, sao anh vào được đây
Leo đã nhìn tên đó được hơn năm phút, cho đến khi thấy hắn xăm xoi bàn học của mình em mới lên tiếng. Không giống ăn trộm nhưng lại càng không giống là người nào cậu quen. Leo dè chừng hơn vì việc xảy ra vừa nãy, rất có thể sẽ lại là một tên điên khác thèm muốn cậu.
_Ta đã cứu em, vậy mà giờ em lại nhìn ta như lũ rác rưởi đấy sao?
Giọng nói quen thuộc khiến Leo chết đứng tại chỗ. Gã từ từ quay lại khiến Leo phải tròn mắt nhìn. Đây là hình dáng mà em luôn mò tò luôn muốn nhìn thấy
_Di Maria?
_Lại đây nào
Leo vẫn như cũng đứng tại chỗ không nhúc nhích. Gã chỉ mỉm cười nhẹ, tất nhiên gã biết em không sợ gã, em chỉ là đang phải xử lý thông tin thôi.
_Đừng để ta nói lại lần hai đấy.
Leo sực tỉnh, tiến lại gần gã. Gã kéo em ngồi xuống lên đùi mình bấy giờ Leo mới có thể ngắm kỹ gã. Khuôn mặt dài, đôi mắt đẹp và đôi tai nhọn vểnh. Em cũng không biết diễn tả như nào nữa nhưng Leo biết nếu gã xuất hiện ngoài đường sẽ chả mấy ai nghĩ gã là một con quỷ.
Di Maria nhìn Leo rồi bỗng cúi xuống cắn vào phần sau gáy cậu. Leo rít lên, nó không đau nhưng em cảm thấy nhột và hơn nữa nó quá bất ngờ.
_Đến lúc em phải trả nợ cho ta rồi đấy, sư tử nhỏ.
_Trả? Trả gì cơ?
_Nợ. Và bây giờ ta sẽ đòi.
Gã đẩy em xuống giường, chồm lên người em và bắt đầu đòi lại nợ của gã. Gã hôn em, luồn cả chiếc lưỡi vào bên trong và nó khiến Leo rùng mình khi nhận ra lưỡi của gã không giống con người khi nó dài và trơn tuột liên tục cướp hết không khí của Leo.
Leo biết gã đang đòi nợ theo cách gì nhưng lần này Leo lại không cảm thấy sợ vì người đó là gã. Leo bắt đầu thả lỏng và cố gắng hít thở.
_Em thả lỏng sao? Em nghĩ mình sẽ ổn dưới tay ta sao.
Leo thật sự cảm thấy ngại khi thấy gã nói như vậy. Leo nghiêng người và úp mặt vào tay, hình ảnh này khiến gã cười đến sảng khoái. Gã vẫn tiếp tục việc vừa nãy, những nụ hôn rơi xuống tai và gã còn cắn nhẹ nó khiến người em run lên. Bộ quần áo em vừa mới thay giờ đã bị gã lột ra, em trần như nhộng trước mắt gã. Em bị lật lại, gã chơi đùa hai hạt đậu của em đến vui vẻ cho đến khi em không thể giữ được giọng của mình và bắt đầu thở dốc gã mới buông tha cho ngực của em.
Gã hôn xuống phần bụng rồi hông rồi đùi, gã còn lần mò vào cả phần đùi trong khiến em nhột nhưng cũng kích thích không kém. Gã hôn em, đồng thời bên dưới tách chân em ra để cái thứ khủng bố của mình cạ vào với cái của em. Leo cảm thấy cậu nhỏ của mình cương lên rồi, ngay khi gã dời bỏ môi em, Leo liền lấy một cái gối gần đó ụp lên mặt mình.
Thật sự rất ngại!
Gã cười thấp. Đôi tay dài nâng hông em lên khiến cho hậu huyệt đang mấp mé trong tầm mắt và rồi gã đưa lưỡi vào.
_Ah...Đừng, đừng liếm mà...Nó, nó...bẩn lắm.
Gã cảm thấy chiếc lưỡi dài này rất có tác dụng trong lúc này, khi gã gần như khuấy đảo toàn bộ bên em khiến cho người đang trần trụi dưới thân uốn éo hông vì khoái cảm, những tiếng rên rỉ mê người được bật ra. Ngay sau đó gã liền thay thế chiếc lưỡi của mình bằng hai ngón tay. Sự xâm nhập đột ngột khiến Leo hoảng sợ và khép chặt đùi lại.
_Ngoan, mở chân ra. Nếu không em sẽ bị thương.
Leo vẫn như cũ khép chặt hai chân khiến cho gã phải di dời sự chú ý của em bằng một nụ hôn sâu. Bên dưới cũng dần thả lỏng khiến cho hắn ra vào dễ hơn, một ngón rồi thêm một ngón. Dục vọng đã bao chùm lấy em khiến Leo chả thể nghĩ hay làm được gì. Bên dưới được nới lỏng đủ gã mới rút bốn ngón tay ra nhưng lại không vội cởi chiếc quần của mình.
Cảm giác trống trải ngay sau đó ập đến khiến Leo lùi hông dí sát vào phần hạ bộ của hắn và đòi hỏi thêm.
_Gọi tên ta.
_Di...Di Maria...ah.
Chỉ chờ có thế hắn liền giải thoát cho con quái vật của mình, đâm thẳng vào em.
_Ahhhhh...đau quá...Maria đau..hức hức. Bỏ ra đi...hức...
Kích cỡ to cộng với việc bị dị vật đột ngột đâm vào khiến em cảm giác cơ thể như bị xé đôi vậy. Nước mắt không ngừng lăn trên gò má Leo thấm hết xuống gối. Di Maria không vội di chuyển mà hôn em, bên dưới gần như đã vào hết nhưng vì Leo mà khiến nó bị kẹp chặt khó mà làm gì được.
_Đau...huhu...Maria đau.
Di Maria vẫn rất kiên nhẫn và vỗ về em, mặc dù chính gã đang bị em kẹp chặt đến đổ mồ hôi. Đôi vai trắng được gã nhắm đến, nơi đó được rải đầy những dấu hôn và vết cắn nhẹ. Cho đến khi cảm thấy bên dưới được thả lỏng và Leo không còn khóc nữa, gã mới nhẹ nhàng nhấp hông.
Đau đớn đi mất nhường chỗ cho khoái cảm, Leo chìm đắm trong khoái cảm. Từng cú thúc mạnh của gã khiến người nằm dưới không còn tự chủ được bản thân. Leo há miệng hớp lấy không khí, có cảm giác em như một con cá vậy, bị bóp nghẹt phần hô hấp. Dương vật to chà đạp tuyến tiền liệt của Leo, dịch ruột cũng chảy ra theo từng cú nhấp. Lần đầu, Leo cảm nhận được nhiều khoái cảm đến như vậy. Em đưa tay tuốt cái của mình, đến khi gần bắn liền bị gã chơi xấu bóp chặt và bịt đầu khấc lại.
_Tôi...tôi muốn...ah...bắn...cho tôi bắn....Di Maria...ah...
_Đợt ta.
Gã di chuyển hông nhanh hơn. Em gần như cảm thấy gã đâm được đến tận ruột của em. Di Maria cứ tăng tốc dần, đâm vào tận sâu bên trong Leo và rồi gã cũng buông tha cho em. Dòng tinh ấm nóng được bắn ra đầy trên bụng Leo, gã cũng ra ngay sau đó. Em có thể cảm thấy bên trong mình rất nóng lại còn trướng nữa.
Gã nâng em dậy đặt em lên đùi để em ôm lấy mình, kéo em vào nụ hôn sâu. Gã điều chỉnh bên dưới, lần này so với lần trước có cảm giác thứ đó còn đi vào sâu hơn. Leo chỉ còn thứ bám víu duy nhất là gã liền quặp chặt tay chân lại. Em thở dốc, đôi mắt đẫm lệ nhìn bức tường và rồi em bỗng nhớ ra, người nhà em đang ngủ phía bên kia bức tường. Di Maria biết vậy liền cố tình trêu chọc em. Gã nâng người em lên rồi kéo mạnh xuống. Hai bên va chạm mạnh, tuyến tiền liệt bên trong cũng bất ngờ vị đập tới mà khiến em khóc thét. Leo vội bịt miệng mình lại, em cố gắng kìm lại tiếng nhưng không được. Di Maria vẫn thât thúc hông một cách mạnh mẽ nhất.
_Đừng...đừng mà Di Maria...ah...tôi...không giữ được...ưm-ah...tiếng-tiếng mất.
_Vậy thì đừng giữ nữa. Rên cho ta nghe.
Gã đứng phắt dậy khiến em chao đảo. Đặt em lên chiếc bàn học rồi tăng tốc. Bên dưới không ngừng ra vào, những tiếng nhóp nhép phát ra khiến Leo phát ngượng. Ở tư thế này, trong mắt gã em càng đẹp đến điên đảo. Một tay giữ hông, tay còn lại thì đưa lên miệng em chơi đùa với chiếc lưỡi nhỏ xinh, hai điểm hồng trên ngực cũng bị hắn cắn mút.
Bị kích thích ở trên và dưới rất nhanh em đã đạt đến cực hạn của mình mà bắn ra, Di Maria ra vào thêm một lúc rồi cũng bắn. Bên dưới bây giờ rất trướng vì tinh dịch từ lúc nãy vẫn còn. Di Maria vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, gã bế em vào trong phòng tắm, gã nói rằng để như thế thì những thứ bên trong sẽ chảy xuống sàn, còn Leo thì chỉ thầm oán, em đoán thể nào gã cũng làm em một lần nữa trong phòng tắm.
Đúng là như vây, gã hành em một lượt trong phòng tắm nữa rồi mới chịu tắm rửa đàng hoàng cho em, rồi mới bế em lại ra giường.
_Tên quỷ khốn khiếp, vô lại, vô liêm sỉ,...
Em rúc mặt trong lòng gã mà chửi. Gã làm em đến mức chân tay không còn tí sức lực. Di Maria mỉm cười, gã hiện đang rất thỏa mãn nên gã mặc kệ em cho em làm gì thì làm.
_Sư tử nhỏ, em nên cảm thấy may mắn vì thường những kẻ khác đều bị ta làm đến chết.
Leo im bặt. Nhưng không biết cái đầu nhỏ của em đã nghĩ gì khiến em nhổm dậy và cắn vào vai gã.
_Được rồi, không trêu em nữa. Em đáng yêu vậy mà chết thì phí lắm
Gã hôn vào thái dương em, đôi tay thon dài của gã phẩy nhẹ trên không liền xuất hiện một miếng thạch anh tím hình mặt trăng. Mắt Leo mở to, sáng rực, em thích những thứ lấp lánh lắm. Leo vươn tay ra nhưng gã đã nhanh hơn em một bước lấy viên pha lê đó nắm chặt trong tay. Leo phụng phịu nhìn hắn.
_Cho tôi đi mà.
_Hôn ta một cái rồi ta sẽ đưa cho em.
Leo phụng phịu nhìn hắn nhưng rồi cũng thỏa hiệp mà hôn cái chóc vào má gã. Cuối cùng em cũng được cầm viên đá trên tay, em mân mê nó qua lại, em chưa bao giờ thấy thứ gì như vậy trên đời, nó thật đẹp.
_Còn nhớ cái hôm em kêu trượt ngã trong nhà vệ sinh công cộng không?
Không còn giọng nói cợt nhả hay yêu chiều như vừa nãy, bây giờ giọng nói đó như thể hỏi tội em vậy. Leo mím chặt môi không nói gì, ký ức từ đêm đó lại ùa về khiến em run lên vì sợ.
_Em có biết tại sao khi em đẩy hắn ta một cái liền khiến hắn bất tỉnh còn kia cũng trượt ngã theo khiến em chạy thoát không.
Leo ngước mắt lên nhìn gã. Thì ra đêm hôm đó gã đã bảo vệ em, vì tự ý rời khỏi phòng của em mà không có em đi cùng cộng thêm việc hiện thân trước mặt hai kẻ khốn kia khiến gã bị suy giảm sức mạnh. Leo mở to mắt nhìn gã, rồi rúc sâu vào người gã mà lý nhí.
_Cảm ơn anh.
Di Maria nhẹ nhàng du Leo vào giấc ngủ. Gã vẫn ngồi ôm em như vậy cho đến sáng. Thực ra, khế ước của gã và em đã kết thúc vào hôm nay rồi chỉ là chính gã đang tự thử thách mình. Nếu có được em, hai người sẽ luôn gắn chặt với nhau còn nếu không em và gã sẽ cắt đứt mãi mãi, em cũng sẽ mất hết ký ước về gã, gã cũng phải nhận một hình phạt từ phía dướ. Nhưng thật may làm sao, bây giờ em đang nằm trong vòng tay gã, thêm một chút thời gian nữa gã sẽ đưa em rời khỏi nơi kinh tởm này. Mèo con của gã, gã sẽ luôn bảo vệ em.
~End~
Dành cho mấy bà nào mà chưa đọc thông báo này thì đọc ha👇👇👇
Mấy bà cứ từ từ hen. De Paul và Paredes sắp được lên sàn rồi, tui sẽ cố gắng hoành thành sớm.
Chap này đã ngâm từ rất lâu rồi, tận 3/1 lận. Mong mọi người đón nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com